Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324985

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

- Sao? Nhóc muốn gì đây nào?

Dù vậy vẫn không qua được mắt tôi. Anh ấy vẫn muốn cười nhưng lại kìm nén xuống
thì phải. Tôi ngúng nguẩy, bực tức bỏ đi. Vừa chui vào phòng thì nghe thấy tiếng
cười rúc rích của Kin. Bắt được quả tang rồi nhé. Tôi lấy đà, mở toang cửa chạy
ra ngoài, đứng ngay trước mặt Kin, mặt hầm hầm, giận dỗi.

- Đấy nhá! Anh lòi cái đuôi rồi đấy. Ứ chơi với anh nữa. ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT.

Hét ngày vào màng nhĩ Kin rồi tôi vào phòng, đóng cửa cái rầm để lại Kin ngơ
ngác như con nai vàng, mặt thộn ra như phồng. Tôi đang ngồi đọc truyện trên giường
thì tiếng đập cửa uỳnh uỳnh lọt vào tai. Định xin lỗi hả? Mơ đi nhá. Nhưng
không phải, là hắn – Thiên Ân + khuôn mặt lạnh như đồng tiền Việt Nam, nói nhẹ
mà uy.

- Để im cho tôi ngủ. Còn hét thì cắt lưỡi.

Rồi hắn bỏ đi. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn chẳng hiểu mô tê gì. Cuối cùng thì là sao
hả trời? Tôi vò đầu, bứt tóc suy nghĩ và chìm vào ác mộng lúc nào không biết.
Tôi mơ mình bị bắt đến quan phủ vì một cái tôi rất chuối là hát quá hay (ặc).
Và Kin là quan phủ, tuyên án xử chảm tôi. Đứng trước tôi là Đẩu Vân Chảm Thiên
Ân. Oa oa oa oa. Sao cả hai người lại muốn hại tôi? Chẳng lẽ tôi sẽ bị chém đầu
ngay lập tức hay sao? “Em còn mẹ trẻ con ngoan ý nhầm em còn mẹ trẻ. Đừng kill
em. Please!” Tôi rất muốn nói như vậy nhưng không sao thốt ra được. Làm sao
đây? Làm sao đây? Rầm… Tôi thấy người ê ẩm, ra rời. May quá. Thoát ra khỏi cơn
ác mộng khủng khiếp đó rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi mà
chỉ muốn nhìn thấy cảnh nuốt gan uống máu (eo ôi). Bị hắn giết thì thà tự kết
liễu còn hơn. Haizzzzzzz… Giấc ngủ bị mất mấy phút rồi. Nghĩ xong, tôi treo lên
giường, nằm vật ra ngủ tiếp. Mong là không còn gặp ác mộng nữa.

Thời gian trôi qua không ngừng. Đã là buổi sáng. Những tia nắng
ban mai len qua khe cửa sổ, rọi lên mặt. Tôi vươn vai tỉnh dậy, miệng vẫn còn
ngáp dài ngáp ngắn. Kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi người, tôi uể oải tiến về phòng
tắm. Oái! Tại sao mắt tôi lại có quầng thâm thế này cơ chứ? Hức hức. Đúng là số
con rệp. Cái gì cũng đen hết á? Tôi làm vệ sinh cá nhân, lấy quần áo trong tủ
thay ngay lập tức. Haizzzz... Sau đó, tôi sắp xếp quần áo vào trong chiếc va li
nhỏ màu đen. Thế là hôm nay lại phải rời xa mọi người rồi. Có một chút vương vấn,
buồn. Nhưng tôi vẫn không thể thay đổi quyết định của mình. Cho dù thế, tôi sẽ
quay lại thăm tất cả. Xách theo hành lí, tôi xuống phòng khách thì thấy Thiên
Ân và Kin. Mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Kin trông vui vẻ lắm nhưng ngược
lại, người tôi bảo là ghét nhất ấy thì mang khuôn mặt đau khổ, lạnh lùng. Sao hắn
lại như thế? Đáng lẽ hắn phải vui khi tống khứ được tôi đi mới đúng chứ. Tôi
không thể hiểu nổi tên đó đáng nghĩ cái gì. Bỗng tiếng kêu của Kin kéo tôi về
thực tại.

- Nhóc! Xuống đây đi chứ.

Và tôi lon ton như chú thỏ con ngồi xuống ghế, cười gượng gạo.

- Hai người dậy sớm vậy cơ à?

Thiên Ân ngồi im, hừ lạnh một cái, Kin nói như dỗi hờn.

- Em làm như anh hay dậy muộn ấy,

- Hì hì hì. Em không có ý đó mà.

Hắn vẫn ngồi im không nói một câu nào. Tôi quay sang đập vào vai hắn một cái,
tinh nghịch, trêu chọc.

- Này. Sao vậy? Mấy hôm nay anh ít nói thật đấy? Hay là thất tình?

Im lặng. Đột nhiên, hắn trừng mắt, gắt.

- Không phải chuyện của cô.

Tôi giật mình, lùi lại. Thật đáng sợ. Ngay sau đó, Kin nhảy đến chỗ hắn, nắm lấy
áo tên đó sốc lên, hét lớn.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?

Dừng lại đi! Hắn nói đúng. Tôi là người ngoài không nên xen vào chuyện của tên
đó. Nhưng sao... sao... sao... tim tôi lại đau như bị ai bóp chặt? Đôi mắt ầng ậc
nước, từ từ chảy thành hai hàng dài trên khuôn mặt. Chuyện này là sao? Khó chịu
quá. Tưởng như không thể thở nổi. Nước mắt vẫn rơi. Nhìn thấy tôi như thế, Kin
chạy đến, ôm vào lòng dỗ dành.

- Đừng sợ. Không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ nhóc.

Bảo vệ? Thiên Ân - hắn cũng đã từng nói như vậy với tôi. Hóa ra, hóa ra là tôi
đã bị lừa. Thật ngu ngốc. Tại sao lại tin lời hắn cơ chứ? Tại sao? Tôi đập thật
mạnh vào người mình, miệng không ngừng lảm nhảm.

- Tại sao? Tại sao?... Ngu ngốc... Thật ngu ngốc...

Vòng tay của Kin lại càng siết chặt hơn. Nó cho tôi sự ấm áp nhưng hạnh phúc
thì không. Tôi khẽ liếc nhìn hắn, khuôn mặt đó vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Thất
vọng! Đó là cảm xúc hiện giờ của tôi. Thật sự là tôi đang mong muốn điều gì? Mọi
cảm xúc đều hỗn loạn. Ánh mắt dịu dàng của Kin như muốn xoa dịu nhưng tôi lại từ
chối. Bởi vì tôi muốn mình phải đối mặt với nó chứ không phải trốn chui trốn lủi.
Đó có phải là quyết định đúng hay không? Gượng cười, tôi tự mỉa mai bản thân.

- Vậy xin lỗi. Do tôi quá ích kỉ nên mới thế. Hì hì. Từ nay tôi sẽ không làm ảnh
hưởng đến anh nữa đâu.

Hắn vẫn im lặng, khuôn mặt vô cảm với mọi thứ. Kin vuốt tóc tôi, ôn nhu nói.

- Nhóc không sao chứ?

- Vâng. Vậy chúng ta về thôi. Chắc là mẹ em đ