Polaroid
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

tôi nữa chứ. Hôm trước,
tôi đã bảo hắn đừng có để tôi gặp cơ mà. Ấy vậy mà hắn lại còn đứng trước cổng
trường, khoác tay lên vai tôi, nở một nụ cười sáng chói đến nỗi bệnh viện quá tải
vì không chứa nổi thêm bệnh nhân. Ối giời! May là tôi không phải loại người hám
trai nhá. Tuy nhiên tim tôi lại đập nhanh kinh khủng, phải trấn tĩnh mãi nó mới
dừng lại đấy. Khổ nỗi, tôi lại không giỏi che giấu cảm xúc nên bị hắn bắt được
tại trận là mặt tôi đang đỏ lừ. Được đà, hắn lại lên cơn, châm chọc tôi nhiều
hơn. Sao lại thế nhỉ? Cái lúc hắn không may chạm vào tay tôi thì một luồng điện
220V chạy rẹt làm tôi giật mình, giấu tay sau lưng. Chẳng lẽ tay hắn chứa được
điện? Chết, tôi điên mất rồi. Tự dưng lại nhớ lại chuyện đó làm gì cơ chứ?
Hu... hu... hu... Không biết đấy thôi chứ từ lúc bắt đầu giờ học đến giờ tôi đã
ăn hai viên phấn dài ơi là dài từ thầy Lâm dạy Toán. Mà rõ ràng là tôi có làm
gì đâu cơ chứ? Người ăn phấn phải là cái bà Ngọc kia kìa, ngồi cứ cười toe toét
như con khùng ý. Haizzzzzzz... Nhất định phải tập trung mới được, chứ không lại
ăn thêm phấn thì đầu tôi sẽ có 3 trái ổi mất. Tại anh đấy - tên ác ma Thiên Ân.
Và tôi không kìm chế được, đập đầu vào bàn rầm, rầm, rầm. Y như rằng, tôi bị
lôi ra ngoài trở thành vật triển lãm ở hành lang. Nhục. quá nhục! Rồi bỗng,
lưng tôi ớn lạnh vì có một đôi mất tia từ nãy đến giờ. Quay lại đằng sau, biết
tôi thấy gì không, là Thiên Ân đấy ạ. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên cây cổ thụ,
nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ, buông lời châm chọc.

- Trời! Ai đây? Tiểu Hương. Sao em lại phải ra ngoài đây? Một học sinh "gương
mẫu" như em, lại phải quỳ, chậc, chậc.

Vâng, cái từ "gương mẫu" được hắn kéo dài, và nói rõ to. Hừ. Tên đáng
ghét! Đừng tưởng ta không dàm cãi lại nhá. Chỉ là ta đang bị phạt thôi. Tưởng
nhà ngươi chăm học lắm ý, suốt ngày trốn học đến đây để xiên xỏ ta đấy à. Ừ thì
ta như thế đây, tại cớ làm sao mà ngươi cứ phải châm chọc ta cơ chứ? Bộ nó hay
lắm hả? Đó là điều mà tôi muốn nói nhưng lại chẳng được. Kiềm chế nào. Nở một nụ
cười đáng yêu, tôi khẽ đáp lại.

- Xin lỗi nha. Nhưng em đâu có phải là học sinh gương mẫu. Có vẻ đàn anh hiều
nhầm rồi.

- Thật? (ngơ ngác như con nai vàng)

- Ừ.

Hắn ngây ngốc khẽ gật đầu một cái. Chẳng biết hắn làm sao mà cứ đơ cái người ra
như vậy cơ chứ? Đúng là con trai, khó hiểu vô đối. Sau một hồi lâu, hắn mới tỉnh
lại, hắng giọng, rồi cất tiếng.

- À, anh có chút việc nên đi trước đây. Bye.

Nhảy khỏi cái cây, bóng hắn khuất trong tầm mắt của tôi. Mình làm sao vậy nè? Cứ
tìm dáng hắn là vì nguyên do gì? Thôi, biến đi xem nào. Và một lần nữa, "cốc"
viên phấn nằm ngay giữa trán tôi, thầy Lâm trừng mắt, nghiêm khắc.

- Tiểu Hương. Nếu em còn không tập trung nữa thì tôi sẽ để em quỳ ở đó đến lúc
tan học.

- Vâng ạ. Em xin lỗi thầy.

Thoát nạn. Qua tiết Toán, tôi được vào lớp với cái chân mỏi nhừ và khuôn mặt đẫm
mồ hôi vì nắng. Ôi! Bụng tôi nó cứ réo từ nãy giờ. Chắc là tại mất nhiều sức
quá đây mà. Xuống căng tin cái đã. Tôi thong dong bước vào, mua đồ ăn rồi ngồi
vào một chỗ chén ngon lành. Cứ tưởng sẽ được yên ai ngờ, ba người Thiên Ân, Triết
Vũ, Kin đang tề tịu tại một cái bàn trong xa và nhìn tôi với ánh mắt khó hiều.
Ôi trời! Quả này tôi sắp trở ngôi sao nổi tiếng rồi đấy. Nhưng mà chả biết được
1 hay 2 phút là tôi sẽ chết vì cái đám con gái đang hét ầm đằng kia hay vì ba
con người kia nữa. Oa oa oa. Tôi vẫn còn muốn sống lâu hơn nữa cơ. Không biết
đâu. Tôi nhồm nhoàm ăn với tốc độ siêu phàm để trốn khỏi đây ngay lập tức chứ
không thì... mọi người cũng đã biết đấy. Đáng lẽ tôi đã bỏ chạy thành công
nhưng thật không tin được là lại bị bọn con gái xông đến hàng loạt vì ba người
kia nên tôi bị đánh bật lại, bay xa mấy chục xăng ti mét đập đầu vào cái ghế,
ngã dúi dụi, chỉ một từ thui: đau, đau thấu trời đất, đau đến ứa nước mắt tối
tăm mặt mày. Tôi cắn răng chịu đựng ngước mặt lên thì sáu con mắt (của ai thì mọi
người cũng biết đấy ạ) đang nhìn mình chằm chằm và còn có chút lo lắng trong
ánh mắt đó. Giật mình, tôi lùi xa hơn 2 mét, sau đó cười gượng gạo vì có rất
nhiều ánh mắt sát thủ đang chọc thủng cái bia đỡ tên là tôi. Không thể chịu đựng
được nữa rồi. Tôi vùng dậy, bỏ chạy ra khỏi đám đông. Chẳng biết tại sao những
khi buồn hoặc bực mình thì tôi lại chạy đến khu vườn sau trường? Ngồi phịch xuống
gốc cây si cổ thụ, tôi ngắt một bông hoa cúc, cài lên đầu. Hi hi hi. Giờ tôi
đâu khác gì công chúa đúng không nhỉ? Thế là tôi lại hết bực rùi, vui thế không
biết. Đột nhiên, một tiếng nói trầm trầm vang bên tai.

- Nơi này khiến cô thích?

Còn ai vào đây nữa, Thiên Ân. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, môi khẽ nhếch thành một
nụ cười.

- Ừ. Chứ ở trong căng tin thì chắc tôi đã bị băm nhỏ làm thịt viên chiên rùi.

- Ai cho chứ. (bỗng gắt)

- Không biết. Cứ thế, hai chúng tôi ngồi đó. Không gian im lặng và yên bình biết
bao. Thình thoảng lại có một đàn bướm bay qua, đậu vào những bông hoa để thụ phấn.