Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 8.5.00/10/496 lượt.

ực chất toàn là ý châm trọc)

- Có cần phải kháy đểu nhau như thế không? (bực tức)

- Sao anh lại nói thế? Em đang rất rất là vui vì được Hoàng tử như anh gọi điện
đấy ạ (có mà muốn đấm chết ngươi thì có)

- Thôi đi, không cần phải giả nai, tôi nhìn thấu tim gan của cô rồi.

- Khiếp! Anh cứ nói quá, em đâu có giả nai, hức hức, anh nói thế làm em buồn lắm
đây ạ. (vờ thút thít)

- Tôi không tin cô.

- Ấy chết! Chẳng lẽ em nói gì sai ạ? Một người đẹp trai như anh rất hút hồn người
khác đấy ạ (có hút chó thì đúng hơn)

- Cô có để tôi nói vấn đề chính không hả? (hét)

- È hèm. Vậy thì nói luôn đi, rắc việc quá. (trở lại nguyên hình ban đầu)

- Tối mai cô có rảnh không? (giọng nói có phân ngập ngừng)

- Muốn mời tôi đi dự tiệc chứ gì? (tự cao tự đại)

- Sao cô biết? (ngạc nhiên)

- Ôi giời ơi! Tôi vốn thông minh mà lị. Nhưng mà nói thật là tôi không có hứng
thú với mấy bữa tiệc tùng đó đâu, đừng mất công mà mới. ( tự sướng sau đó thì
nhất quyết từ chối)

- Nếu cô không đi thì tôi sẽ nói với mẹ cô là lần trước cô bị đánh nên phải ở
nhà tôi. (nhếch mép cười nửa miệng)

- Anh… anh… anh… Sao anh dám hả? (lắp bắp không nên lời)

- Hỏi ông trời vì sao tôi dám?

Là bởi vì cô quá ngốc thôi. (xuất khẩu thành thơ)

- Tôi… tôi… tôi đồng ý là được chứ gì. (gượng ép)

- Vậy mới ngoan chứ. ( cười ha hả) Mai khoảng 6h tối, tôi sẽ đên đón cô, đừng
mong trốn thoát. Bye.

Aaaaaaaaaa! Tên điên kia! Tức quá! Sao hắn dám áp đặt tôi hả? Cuối cùng thì tại
sao tôi lại xui xẻo đến thế cơ chứ? Oa oa oa. Cái gì không đến thì lại đến, còn
cái gì muốn đến thì lại không đến? Ông thần xui ơi là ông thần xui, dạo này ông
bám tôi sát quá rồi đấy. Haizzzzzzzzzz… Đúng là số con rệp.

- Hương, vào ăn hoa quả với mẹ.

Tiếng nói cất lên khiến tôi sực tỉnh.

- Dạ thôi ạ. Con xin phép vào phòng trước.

Chưa kịp để mẹ nói gì, tôi đã ở trong phòng, đóng cửa cái “rầm”. Không
được. Mình không muốn đi chút nào cả. Đến đây lại còn gặp mấy đứa tiểu
thư nhìn mà thấy ghét. Bộ hắn không tìm được ai khác ngoài tôi chắc? Hắn đào hoa lắm cơ mà, chỉ cần phẩy tay một cái là con gái xếp thành hàng
dài dằng dẵng. Nhất quyết phải là tôi mới được chắc. Tên Thiên Ân đáng
chết, phải chăng hắn đang tìm cách bôi nhọ tôi? À, chắc không phải. Hắn
đâu là người như vậy. Tuy có lạnh lùng nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn
dùng thủ đoạn bì ổi để hại người khác. Hay là hắn muốn tôi giúp hắn
tránh các bạn gái khác nhỉ? Thế là suốt cả buổi tối tôi chẳng thể tập
trung học bài, nằm suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ đến tận 1h sáng mới có thể chợp mắt.

Ngày hôm sau. Tôi uể oải vươn vai thức dậy rồi lieu
xiêu đi vào phòng tắm. Mệt quá đi mất! Oh my God! Nhìn khuôn mặt trong
gương mà tôi giật nảy mình, suýt ngả ngửa ra đằng sau. Gì thế này? Khủng khiếp. Mái tóc rối tung, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, lại còn mắt
nhắm mắt mở nữa chứ. Oa oa oa. Không khác gì quỷ, à phải hơn quỷ ấy chứ. Gỡ lại mái tóc, tôi đánh răng, rửa mặt rồi vận lên người bộ quần áo
đồng phục của trường. Xong. Tôi chạy vèo ra khỏi phòng, đến bếp chuẩn bị bữa sáng. Vẫn là thực đơn cũ. Trứng ốp la – bánh mì – sữa. Nhưng tôi
phải đi sớm trực lớp nên ăn trước còn để lại khi mẹ dậy thì ăn. Nhảy lên chiếc xe yêu quí, tôi rời khỏi nhà với một tâm trạng khá ổn định nhưng
lại chẳng thấy vui. Vừa đến trường là tôi đã dựng xe và phóng lên lớp ngay lập tức. Lấy đồ đạc trong tủ, tôi bắt đầu trực nhật. Haizzzz… Nhiều giấy rác thật đó,
nếu không quét nhanh thì khi vào lớp cũng chưa xong. Mà sao hôm nay tôi
lại phải quét lớp nhỉ? Đáng lẽ phải là mấy ngày nữa chứ. Rõ ràng tôi nhớ là vậy mà, chẳng lẽ mọi người cố tình bắt nạt tôi. Tôi chỉ muốn hòa
đồng với mọi người thôi nhưng sao lại khó đến thế? Nhiều khi tôi muốn
gào lên hỏi tại sao lại đối xử với tôi như thế nhưng cổ họng cứ nghẹn
lại. Khó lắm. Hót rác và giặt giẻ lau bảng xong, tôi nằm gục xuống bàn.
Chắc ai nhìn cũng tưởng là ngủ nhưng thực ra những giọt nước mắt đã lăn
dài trên hai gò má. Mặn và đắng. Được một lúc, tôi ngủ say dù trên mí
mắt vẫn còn vương một giọt nước mắt. Tôi đang ở đâu thế này? Sao lại
đông người như vậy nhỉ? Mà hình như tôi lại là trung tâm, bị mọi người
nhìn chằm chằm như sinh vật ngoài hành tinh. Cúi xuống nhìn, cái gì thế
này, bộ đồ kinh khủng là sao? Còn tên Thiên Ân ôm bùng cười đến nỗi sặc. Làm sao đây? Ai cứu tôi với. HELP ME! Bật dậy, tôi vuốt mặt trấn tĩnh.
Hóa ra là giấc mơ, nhưng tối nay phải đi tiệc không khéo hắn lại bắt tôi mặc đúng cái bộ đồ đấy thì tôi biết phải làm sao? Không biết đâu. Tôi
không muốn đi nữa. Nghĩ đến là thấy sợ rồi. Hức hức. Oa oa oa. Đột nhiên tiếng gọi lớn đến mức kéo tôi về hiện tại.

- TIỂU HƯƠNG.

- Hả? À, có chuyện gì vậy, Tiểu Ngọc? (thắc mắc)

Bỗng người tôi ớn lạnh, nổi da gà, quay lại thì nhỏ Ngọc đang cười đểu nhất trong các loại đểu.

- Gớm chưa kìa. Bà tưởng tôi không biết g


pacman, rainbows, and roller s