
n biết? Chẳng lẽ hắn đọc được suy nghĩ của người khác? À, chắc là may mắn đoán được thôi.
- Đừng nghĩ nữa thì tôi không đọc được.
- Anh là cái giống gì vậy hả? Sao cứ nói toẹt hết ra những gì tôi nghĩ vậy hả?
- Thích.
Cái người này đang cố tình trêu ngươi tôi đây mà. Không nể tình ngươi là bang chủ bang Akuma thì ngươi chết với ta.
- Không phải là nể tình mà là sợ quá không làm gì được.
- Đã bảo đừng có nói ra cơ mà. Ai sợ hả?
- Thì đừng nghĩ nữa.
Nhịn. Nhịn. Tôi nắm mái tóc, cười méo mó, hỏi.
- Gọi tôi đến đây làm gì?
- Chơi.
- Tôi không phải đồ chơi hiểu chưa? Đừng có ép buộc người khác làm điều họ không thích.
- Đó là quyền của tôi.
Rồi hắn nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi quán bar, lôi thẳng vào xe, phóng
thẳng, khiến tôi ú ớ cũng chẳng được. Đúng là tình cảnh trớ trêu. Tên
khùng này nữa! Đợi đó, ta nguyền rủa, nguyền rủa, không ai sẽ trở thành
người yêu ngươi. Ủa? Đây chẳng phải là nhà tên đáng ghét đó hay sao? Tự dưng đưa tôi
đến đây làm gì vậy không biết. Haizzzz… Chẳng hiểu hắn đang nghĩ cái
quái gì nữa. Mà thôi nhân cơ hội này tôi phải tranh thủ đi thăm mọi
người mới được. Bước vào trong, tôi lăng xăng chạy đến nơi mọi người
đang làm việc mà chẳng thèm để ý đến người kia. Chỉnh lại tư thế, tôi
vui mừng hét lớn khiến ai cũng phải giật mình quay lại.
-Mọi người, Tiểu Hương đã trở lại rồi đây.
Tất cả đều ngạc nhiên đến nỗi làm rơi dụng cụ làm việc. Rồi như vỡ òa, họ chạy đến bên tôi, cười, hỏi thăm tình hình của tôi.
-Cô Thiên Hương, cô vẫn khỏe chứ?
-Hình như cô có vẻ gầy đi đấy
Blap… Blap…Bọn họ thật là tốt đối với tôi. Nhưng sao tôi lại chẳng thấy Linh nhi đâu nhỉ? Tôi gọi chị Minh, nhẹ nhàng nói.
-Chị có thấy Linh nhi đâu không?
- Rõ ràng là lúc nãy em ấy vẫn còn ở đây mà.
- Em biết rồi.
Đảo mắt nhìn qua một lượt trong căn biệt thự, một hình bóng nhỏ bé,
quen thuộc đang nấp sau cánh cửa bếp. Cả than hình run run như đang sợ
hãi điều gì đó. Chẳng lẽ Linh nhi không còn nhớ đến tôi hay sao? Tiến
gần đến phía cô bé, tôi ôm chầm lấy Linh nhi, xoa đầu cưng như bảo bối,
nở một nụ cười thêm vào đó là những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn
mặt, bảo.
-Linh nhi, chị rất nhớ em đó, cô em gái bé bỏng.
Bỗng từng tiếng nấc lớn, vang bên tai, buông Linh nhi ra thì tôi thấy
nước mắt đã rơi lã chã từ lúc nào, dù vậy em ấy vẫn cố nén khóc, môi mím chặt lại. Tôi vỗ về mãi Linh nhi mới nín. Hóa ra là vì quá bất ngờ khi
tôi trở về nên em ấy mới không dám đến gặp. Đúng là một đứa em gái dễ
thương. Cuối cùng, hai chúng tôi vào phòng nói chuyện sẽ rất vui vẻ nếu
không bị Thiên Ân cắt ngang. Đột nhiên, hắn lao vào phòng kéo tôi đến
phòng hắn. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Tôi cảm thấy có
chút lo lắng. Và hắn giơ ra trước mặt tôi một sợi dây truyền bằng bạc có một nửa trái tim, nhìn tôi đầy dịu dàng, ôn nhu nói.
-Em có thế
giữ lấy sợi dây chuyền này được không? Đây là chứng minh tình cảm của
tôi dành cho em. Hãy giữ nó cho đến khi em thực sự yêu tôi và khi đó hãy đeo sợi dây chuyền lên cổ.
Thế này là sao? Tôi nên làm gì bây giờ? Từ chối hay chấp nhận. Chuyện này thật quá đột ngột khiến cảm xúc hiện
giờ của tôi hỗn loạn. Phải giải quyết chuyện này như thế nào bây giờ.
Tôi cũng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh khi hắn nói như thế.
Sao anh lại làm tôi bối rối đến thế này cơ chứ? Chẳng lẽ…? Chắc không
phải đâu, làm gì có chuyện đó. Tôi cố gắng thoát ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Nghĩ đến chuyện đó làm gì nữa không biết. Lắc đầu thật mạnh,
tôi hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời.
-Tuy tôi không biết tại sao anh lại yêu tôi nhưng thật sự thì tôi không ghét anh. Giờ tôi rất phân vân, chưa biết nên quyết định ra sao. Thôi
thì tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Nếu qua một thời gian mà tôi không có tình cảm với anh thì tôi sẽ tự động trả lại sợi dây chuyền.
Hắn cười – một nụ cười thật sự. Nó đẹp lắm. Tôi đã phải ngẩn ra đến 5 phút
mới tỉnh lại. Tôi không nghĩ là cũng có lúc hắn lại vì câu nói của tôi
mà vui đến thế. Cũng chính vì thế tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Kết thúc. Tôi chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Hình như vui quá nên dây
thần kinh của hắn bị chạm hay sao ý. Tự dưng lại còn cho Linh nhi ngồi
xuống cùng ăn theo đúng ý tôi, miệng cứ cười tươi như hoa. Ngồi trong
bàn mà tôi cứ nổi da gà và ớn lạnh những mấy lần. Thật khủng khiếp. May
mà tôi không ói ra đây đấy. Đến chiều 2h, tôi sung sướng khi được đưa
đến công viên Clover. Yeah! Mong ước của tôi trở thành hiện thực rồi.
Hay quá! Suýt nữa tôi còn nhảy cẫng lên ôm lấy hắn, haizzzz… vui quá mất khôn. Hì hì. Tôi kéo tuột hắn đến chỗ mua vé đi tàu lượn siêu tốc. Trò
này là tôi khoái nhất đấy.
-AAAAAAAAAAAAAAAA…
Tiếng hét của
tôi cũng với mọi người khéo phải vang đến tận trời xanh. Đi được một
vòng, tôi lại tiếp tục đi vòng nữa, cứ