Ring ring
Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

rồi. Nhưng giờ tôi sẽ không còn là một đứa
ngốc nghếch chịu đựng lời xỉ vả khinh thường của họ nữa. Tiểu Ngọc lôi
tôi vào chỗ, nháy mắt tinh nghịch.

-Chào mừng cậu đã trở lại.

Con nhỏ này đúng là biết cách làm người ta cười mà. Sao ánh mắt họ nhìn
tôi lại khác lạ thế nhỉ? Cứ như là thương hại và đồng cảm với tôi vậy.
Bất chợt, lớp trưởng Mai đến chỗ tôi, rất nhỏ nhẹ nói.

-Nghe nói mẹ bạn mới mất. Mình chia buồn với bạn và xin lỗi vì đã không đến đám tang.

Cái gì thế này? Chuyện gì đây? Tự dưng Mai lại tốt với tôi trong khi
hồi trước bạn ấy rất ghét tôi vì đi cùng Thiên Ân cơ mà. Chẳng lẽ Mai đã không còn ác cảm với tôi nữa? Tôi nở một nụ cười gượng gạo, bảo.

-Không sao đâu. Dù sao các bạn trong lớp cũng không ưa mình cơ mà. Các
bạn làm vậy đâu có gì là sai. Hì hì. Mình đáng bị như thế mà.

-Bạn
nhầm rồi. Chúng mình đã hiểu lầm bạn. Vì cái tính ganh ghét đó nên đã
làm bạn bị tẩy chay. Giờ thì tất cả đều hiểu ra rồi. Vậy nên thay mặt
các bạn trong lớp mình xin lỗi và bạn hãy trở thành một thành viên chính thức ở lớp nhé.

Thật không ngờ. Mọi chuyện xảy ra rất đột ngột.
Tôi shock đến đơ người. Đến lúc nhận ra thì tất cả học sinh trong lớp đã quy tụ tại bàn tôi đang ngồi, hồ hởi nói.

-CHÀO MỪNG BẠN.

Tôi vui đến nồi nước mắt cứ chảy ròng ròng.

-Ơ kìa? Sao bà lại khóc?

-Không tại tôi vui quá. – quay sang nhìn mọi người – Cảm ơn các bạn nha.

-Bạn cười trông đáng yêu lắm. – Hs1

-Nếu có buồn thì nhớ chia sẻ với bọn mình nha.

-Ừ.

Đó, giờ thì tôi đã biết ông trời không tuyệt đường sống của con người,
mọi việc đều la do chính bản thân bạn mà thôi. Ba, mẹ, con có thể sống
hạnh phúc được chứ? Sau một hồi chuông, học sinh ổn định chỗ ngồi, cô
giáo bộ môn Lý bước vào lớp. Cô điểm danh, nhìn qua lớp học rồi thông
báo.

-Còn một tuần hơn nữa là đến kì thi chất lượng cuối học kì
một. Đây là để cương ôn tập. Bạn lớp trưởng sẽ đi photo cho các bạn
trong lớp. Các em nhớ ôn tập cho kĩ để đạt kết quả cao. Rõ chưa nào?

-Vâng ạ. (đồng thanh)

-Các em giở vở ra chúng ta học bài tiếp theo.

Cả bầu không gian chỉ còn lại tiếng nói truyền cảm của cô giáo và tiếng bút viết. Một buổi học mang lại sự thích thú cho học sinh. Đôi lúc học
sinh còn giơ tay phát biểu. Buổi học với bao nhiêu niềm vui. Kết thúc.
Tiếp theo là tiết Toán. Thầy Hậu nhùn với từng bước đi y như là trong
quân đội, khuôn mặt nghiêm khắc. Đây là tiết học mà tôi không thích cho
lắm. Không phải là tôi học kém môn này mà là thầy giáo quá nghiêm khắc
khiến học sinh khó chịu. Nhưng trái lại thầy lại giảng rất hay. Thôi thì tôi cố gắng nhét mớ kiến thức vào đầu mới được vì sắp thi rồi mà. Tôi
muốn đạt kết quả cao để ba mẹ trên trời được vui. Hầu hết, các bạn trong lớp đều ngủ gục hết, nếu không thì nghe nhạc, đọc truyện. Cũng không
thể trách các bạn ấy được. Và tiếng chuông báo hiệu thời gian học tiết
này đã hết. Khi thầy Hậu nhùn vừa bước ra khỏi lớp, học sinh đã rú lên
như mấy đứa thần kinh không ổn định. Đây cũng là giờ nghỉ trưa. Bạn học
cùng lớp kéo nhau xuống căng tin không trừ tôi. Chúng tôi ghép mấy chiếc bàn lại với nhau thành một cái vừa đủ cho tất cả con gái ngồi, còn con
trai thì tự giải quyết, và sau đó nhiệm vụ cao cả là đi mua đồ ăn tại
căng tin đã được giao phó cho Minh và Bình. Nhìn mà cũng tội, đồ ăn thì
chềnh ềnh ra thế mà chỉ có hai người vác về. Nhưng mà được ăn chùa chẳng sướng hả. Lớp trưởng khao mà lị. Không ăn thì phí lắm. Vừa nói chuyện
vui vẻ vừa ăn, chúng tôi thân thiết như một đại gia đình. Hì hì. Tôi vui quá chừng luôn! Cứ tưởng là cả ba năm học phổ thông tôi sẽ chẳng có bạn chứ ai ngờ chuyện lại thành ra như vầy. Chắc là ông trời xót thương cho tôi đây mà. Cả ngày hôm nay tôi cứ cười tít cả mắt, lại còn ngượng vì
được khen nữa chứ. Ấy thế mà thời gian lại trôi qua quá nhanh chóng.
Tiết học thứ năm đã hoàn thành. Bây giờ là tan học. Từ các lớp, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, tiếng nói cười nhộn nhịp khắp cả sân trường. Ở lán xe cũng đông gớm nên tôi đành phải đứng ngoài chờ họ lấy xe ra hết
với tìm đến chiếc xe thân yêu. Tôi trèo lên xe, định gồng người đạp thì
tiếng gọi của Thanh – lớp phó văn nghệ gọi, hổn hển nói.

-Hương à, cậu và Tiểu Ngọc chuẩn bị văn nghệ ngày thành lập trường đến đâu rồi?

Như nhớ ra điều gì, tôi hoảng hốt trả lời.

-Thôi chết. Tại mấy hôm nay nhà mình có chuyện nên mình quên mất chưa chuẩn bị gì ca.

-Thế thì phải làm sao đây? Còn có tuần nữa là tổ chức lễ thành lập rồi.

-1 tuần à? Thế thì mình sẽ chuẩn bị được thôi. Bạn không cần lo đâu.

-Ừ. Nếu có gì khó khăn thì gọi cho mình nha. Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà của mình.

Nói rồi, Thanh đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại theo
đó là địa chỉ. Tôi gật đầu, rồi tạm biệt Thanh. Thư thả đạp xe trên con
đường quen thuộc, tôi đưa mắt nhìn con sông mà hồi bé tôi vẫn thường đến chơi. Hiện tại, nó đang được sửa s