Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời

Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322323

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

ăn, nóng lại càng thêm nóng. Nhưng nếu ra mồ hôi cô sẽ giảm nhiệt
nhanh hơn, mau hết bệnh hơn. Nhưng bây giờ cổ họng Tiểu Anh thật đắng
nha

Tiểu Anh nằm đó mà ngẫm nghĩ về Thanh Thanh. Liệu thứ tình cảm non nớt ấy của nhỏ đối với Thiên Ân có thật là tình yêu. Cô cứ suy nghĩ, nếu tình cảm đó là ngộ nhận thì sao, nếu
Thiên Ân không đáp trả tình cảm đó thì sao. Liệu có phải người chịu đau
nhất là Thanh Thanh hay sao. Tiểu Anh thật không muốn xía vàu chuyện
người khác nhưng bản thân lại không thể không bận tâm. Cơ mà cứ càng suy nghĩ bản thân lại càng cảm thấy đau đầu

Ở phía dưới bếp, cháo đã được nấu xong. Sau khi cẩn thận cho chúng vào
một cái chén to, Thiên Ân lật đật đem lên phòng cho cô ngay. Nhưng cổ
họng Tiểu Anh thật đắng khiến bản thân thật chẳng muốn ăn tí nào. Thiên
Ân ngồi kế bên lại không ngừng miệng kêu la lại càng làm cô khó chịu hơn nữa

_Em xem, bệnh đến thế này mà còn ương bướng nữa. Ngồi dậy ăn tí cháo đi

_...

_Ngoan, chỉ vài muỗng thôi mà

_Tôi không ăn

_Thôi nào Tiểu Anh, ăn cho lấy lại sức này

_...

_Em ăn...

_Anh đúng là phiền phức mà. Tôi đã bảo là không ăn rồi anh có nghe không

Cứ nghe Thiên Ân lãi nhãi bên tai suốt làm Tiểu Anh siêu bực mình, bản
thân không kiềm chế được mà quát lên, chân tay cũng quơ loạn xạ. Bởi thế mà có một thứ đã hi sinh oanh liệt...

*xoảng* - Chén cháo vô thức bị quăng xuống đất, chén vỡ, cháo và thủy tinh văng tung tóe ra sàn. Tiểu Anh tròn mắt đầy ngạc nhiên, cô cũng không ý thức được mình vừa làm cái gì. Mọi chuyện diễn ra dường như quá nhanh



Thiên Ân cũng đứng lặng người một thời gian. Trong chén cháo đó chứa 1 phần công sức, 9 phần còn lại là tình cảm của anh. Thiên Ân đã rất
chuyên tâm nấu cháo, thế nhưng chén cháo lại bị vứt bỏ, như thể thứ tình cảm của anh đã bị vứt bỏ. Đột nhiên cảm thấy bản thân anh có một sự tổn thương không hề nhẹ. Và Tiểu Anh cũng đã hiểu điều ấy, cũng biết bản
thân mình đã quá tay rồi nhưng lại chẳng biết phải làm gì để chuộc lỗi

Thiên Ân đứng lặng người nhìn chén cháo văng xuống nền nhà một thời gian sau
đó lại lặng lẽ cúi người chuẩn bị lau dọn những thứ đó. Nhưng chỉ khi
anh vừa xoay người thì Tiểu Anh đã nhanh chóng bước xuống giường, từ
phía sau lưng lại ôm chầm lấy thân thể của anh.

_Thiên Ân, thật xin lỗi

_...

_Anh đừng giận có được không

_...

_Tôi thật không cố ý mà, tôi biết mình sai rồi. Anh... anh đừng giận mà... xin anh...

Những câu nói sau của cô lại hay bị đứt quãng vì vốn dĩ Tiểu Anh đang khóc
tới mức ướt áo của anh. Thiên Ân đương nhiên cũng có thể cảm nhận được
điều này, phải nói là rất rõ

Thiên Ân
tách hai tay cô khỏi eo mình ra, sau đó nhẹ nhàng xoay người lại. Tiểu
Anh ngước lên nhìn, chỉ thấy anh đáp trả cái nhìn của cô bằng nụ cười
dịu dàng. Dịu dàng tới mức làm người khác ngây người

_Tôi không sao, cũng sẽ không giận em. Đừng khóc mà

Lời nói anh chứa đầy sự ôn nhu. Nhưng lòng Tiểu Anh vẫn không an tâm tí
nào, cô sợ anh còn giận cô. Thế nên đôi mắt long lanh cứ nhìn vào Thiên
Ân, đôi môi hồng như cánh đào vẫn không ngừng mấp máy

_Thật sẽ không giận chứ

Nhìn đôi môi anh đào xinh xắn kia hé mở với cự li gần như vậy thật rất hấp
dẫn người khác. Đặc biệt đối với Thiên Ân, sức hấp dẫn kia lại tăng lên
gấp bội. Nó khiến anh không tự chủ được mà cúi xuống kề cạnh mặt cô

_Sẽ không...

Kết thúc câu nói của mình, Thiên Ân rốt cuộc cũng không khống chế được mà
hôn cô. Mắt Tiểu Anh mở to hết cỡ, cứ tròn mắt mà nhìn trong khi anh đã
nhắm hết hai mắt cả rồi. Lần lượt từng hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh, quyến rũ đến mê người khiến Thiên Ân càng muốn tiến sâu hơn vào trong
cái miệng bé nhỏ kia. Chỉ là hiện giờ Tiểu Anh đang bị bệnh nên không có sức thôi, chứ nếu không nhất định cô sẽ chống cự quyết liệt. Mà cũng
nhờ thế, Thiên Ân thật chẳng khó khăn gì để tách hàm răng cô ra, cái
lưỡi tham lam lại tiến sâu vào. Rốt cuộc hai bạn lưỡi thân mến cũng gặp
được nhau, lưỡi anh quấn chặt luyến tiếc không rời xa cô tí nào. Từng
ngóc ngách trong miệng cô cũng bị anh tham quan rồi chiếm sạch, từng
những vị ngọt còn lại cũng bị anh lấy hết. Lần này miệng Tiểu Anh bị mất trắng rồi, Thiên Ân thì lại lời to rồi.

Nụ hôn của họ rất sâu, lại trải qua rất lâu như thể một thế kỉ. Tuy Thiên
Ân rất luyến tiếc nhưng mà lại không thể không rời khỏi môi cô. Nếu
không, anh nhất định sẽ bị thiếu oxi mà chết mất

Lúc anh rời khỏi môi cô lại phát hiện ra Tiểu Anh trong quá trình hôn lại
mệt mà ngủ quên. Tuy rằng hôn đã xong thật nhưng Thiên Ân vẫn chưa buông cô vội mà lại ôm một hồi lâu thật lâu. Cho tới khi bản thân cảm thấy có chút thõa mãn rồi Thiên Ân mới dịu dàng bế cô lên giường rồi đắp chăn
cẩn thận. Sau đó Thiên Ân lại nhẹ nhàng dọn dẹp chén cháo bị vỡ khi nãy, tiếp đó lại tiếp tục nấu cháo cho cô. Chén cháo lần đầu tuy có thất bại nhưng anh tin lần thứ hai sẽ thành công. Anh có thể hôn


Polaroid