XtGem Forum catalog
Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời

Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322280

Bình chọn: 8.5.00/10/228 lượt.

thương vốn có, Thanh Thanh của chúng ta đã trở nên dễ
thương siêu cấp a

Hoàng Thiên cầm đt nhắn tin cho Tiểu Anh với một lời nhắn "Xin nghỉ hôm nay cho em và Thanh
Thanh nhé chị thân yêu" rồi lại lôi Thanh Thanh lên chiếc motor

-------Tôi là đường phân cách xuyên không gian------

_Hắc xì... - Tiểu Anh bị nhảy mũi do cả đêm ngủ ở ngoài sân

Chuyện của Thanh Thanh không phải là cô cố ý nghe lén nhưng mà là do hai người đó phá giấc ngủ của cô cho nên Tiểu Anh cũng có nghe được đôi chút. Chỉ là vô tình thôi nhá

Nhưng mà hình như
hứng sương đêm, bản thân cũng có chút cảm lạnh rồi. Đã thế sáng nay còn
không có Hoàng Thiên chăm sóc, bản thân lại càng thê thảm hơn nữa. Tiểu
Anh rất là mong Thiên Ân sẽ không tìm cách phá rối cô, cô đây cũng không có sức đáp trả đâu

Nhưng mà lúc vào học, Thiên Ân lại nhảy lên bàn với lí do bàn trống lại càng làm Tiểu Anh
thấy không thoải mái hơn. Cuối cùng, trong suốt tiết học Tiểu Anh chỉ
toàn là ngủ nhưng mà lại ngủ trên vai anh làm cho Thiên Ân không dám
nhúc nhích vì sợ làm cô ngã. Cái điều kì lạ nhất chính là vai anh khá
nóng, Thiên Ân nghĩ do mình thích cô nên khi cô ngủ trên vai anh mới cảm thấy nóng vậy. Nhưng thật sự thì cô đã bị sốt rồi

Ra về, trời đổ mưa lớn

Sáng nay vì trong người có chút không khoẻ nên Tiểu Anh cũng chẳng nhớ phải
đem theo dù. Báo hại đi chưa nửa chặn đường đã phải trú mưa. Nhìn sắc
mặt cô có đôi phần nhợt nhạt làm Thiên Ân không khỏi lo lắng

_Có sao không vậy

_Không cần anh quan tâm đâu

Tiểu Thiên xoay lưng định bỏ đi thì Thiên Ân nhanh chóng nắm lại. Bây giờ anh mới phát hiện ra, tay cô thật rất nóng

_Tay rất là nóng đấy. Đi đến bệnh viện đi - Câu nói Thiên Ân đầy hàm ý quan tâm

_Mưa thế này, đi cho bệnh nặng thêm hả gì - Tiểu Anh khó chịu quát nạt lại

_Ừ nhỉ, để tôi đón taxi cho em

-------Tôi là đường phân cách không gian------

Vào 6:45 ở gần một bãi biển xinh đẹp vắng người, thật ra thì là khách sạn gần đấy.

Hoàng Thiên mướn tạm một phòng vì dù sao cũng không qua đêm ở đây. Anh đưa
cho cô một cái áo liền váy màu xanh dương, cái nón rộng vành trắng có
cái nơ màu xanh dương và một đôi dép xanh luôn

_Bây giờ học cách giao tiếp nhé Thanh Thanh - Nói rồi Hoàng Thiên lôi Thanh Thanh đi dạo gần đấy



Hoàng Thiên cùng nhỏ dắt tay nhau đi ra đường. Trước tiên là đi ngang các quán ven đường ăn chơi chút đã (cái này mà giao tiếp hả anh) Cậu
ghé xe đẩy bán bò viên, cả hai cùng đứng đấy chọn lựa

_Em muốn dùng cái nào

_...Em không biết mấy cái này

Thanh Thanh lắc đầu lia lịa. Hoàng Thiên đành phải mua mỗi thứ một ít như 3
xâu chả cá, 3 xâu chả tôm, 5 xâu bò viên và 3 xâu có trứng cút. Cậu đưa
từng xâu cho nhỏ ăn thử một miếng, cái miệng bé nhỏ há ra nuốt lấy từng
viên bé nhỏ. Nhăm nhi xong từng cái, đôi mắt nhỏ sáng rực lên, đôi môi
vô thức hé lên nụ cười thích thú.

Tiếp đó Hoàng Thiên dắt Thanh Thanh đi ăn đá bào. Cậu mua lấy hai ly thật lớn,
thật nhiều màu sắc. Hoàng Thiên ăn lấy một muỗng trong người bỗng nhiên
thấy sản khoái. Còn Thanh Thanh... con bé vừa măm có một muỗng khuôn mặt bỗng nhiên cứng đơ trông ngố vô cùng

_Thật... Thật lạnh TT TT

Cuối cùng khi cả hai ăn hết ly đá bào...

_Não... não em... đóng băng TT TT

Quả thật nếu ăn quá nhiều đá bào não sẽ bị đóng băng

Tiếp theo là ăn một món ăn Hàn Quốc là Tobokki, còn gọi là bánh gạo cay vô
cùng thơm ngon. Hoàng Thiên đứng cách sạp tầm 7 bước sau đó lại hối thúc nhỏ mua Tobokki

_Em nhớ mua 2000 won Tobokki đó

_Mua... Không được đâu

Với sự thúc đẩy của Hoàng Thiên, cuối cùng Thanh Thanh cũng bước tới. Nhỏ
run run nâng nhẹ cánh tay cầm tờ 100k lên rồi lắp bắp lên tiếng

_Cô...

_Sao con - Cô bán hàng nhẹ giọng hỏi

_Con... mua... 2000 won

_Ukm... Chờ cô chút

Mua 2000 won đưa tờ 100k vnđ, không phải cô này hiền thì đã bị chửi chết
luôn rồi. Cuối cùng cô bán hàng cũng thối cho 50k vnđ và 500 won (độc
đáo nha). Thanh Thanh nhét tiền thối vào túi rồi lon ton lại chỗ Hoàng
Thiên đang chờ. Khi nhỏ lại tới nơi Hoàng Thiên liền xoa xoa mái tóc của nhỏ (như xoa đầu cún vậy á) rồi tươi cười

_Em giỏi lắm

Đôi môi Thanh Thanh bất giác mĩm cười. Nhưng nụ cười đó đã tắt ngay sau khi nhỏ ăn miếng Tobokki đầu tiên. Thay vào đó chính là đôi mắt căng hết
cỡ, cái tay bé nhỏ quạt lia lịa cái lưỡi thân yêu. Đôi môi mấp máy vô
thức

_Cay... Thật cay...

Ai đó bỗng nhiên phì cười

-------Tôi lại là đường phân cách không gian-------

16:00 tại nhà

Tiểu Anh đang nằm đắp chăn trên chính chiếc giường của mình sau khi đã bận
rộn bị lôi đi khám bệnh. Hiện tại Thiên Ân như người vợ đảm đan đang nấu cháo săn sóc cho chồng...

Hình như ngôn từ có cái gì đó sai sai thì phải

Tiểu Anh từ từ cũng tỉnh ngủ, tự sờ vào trán mình, thật nóng. Cô lại còn đắp ch