
u Hân, anh ngồi bên cạnh gắp thức ăn vào bát cho cô nói nhỏ.
“Em đừng có vì họ trêu mà lần sau bỏ lại anh bơ vơ trên này đấy. Anh sẽ buồn mà chẳng làm được việc gì đâu”
Hiểu Hân méo miệng cười khổ, sao anh lại lôi công việc vào để ép cô kia chứ. Đây đúng bữa ăn khó khăn nhất của Hiểu Hân từ trước đến giờ.
Trong bữa ăn Hồng Ánh và Mike trò chuyện hết sức tự nhiên với Hiểu Hân nhưng
do mới xác nhận tình cảm với Khôi Nguyên chưa lâu nên cô cũng khó mà
thích ứng kịp với gia đình của anh.
_o0o_
Mấy tối nay Khôi Nguyên đều lên nhà Hiểu Hân ăn chực, vì Hiểu Hân không có thời gian đi
chơi tối với anh. Cô đang bận hoàn thành bức tranh để tặng cho đám cưới
của Vũ Thanh và Ngọc Trúc. Khôi Nguyên dù không đưa được Hiểu Hân đi
chơi, nhưng anh hết sức mãn nguyện khi được ở trong không gian chỉ có
riêng hai người. Hiểu Hân sẽ đảm nhiệm nấu ăn, còn anh thì rửa bát. Có
những lúc Hiểu Hân bận vẽ nhưng Khôi Nguyên vẫn đứng mè nheo ôm cô từ
đằng sau rồi ngắm nghía cô đưa bút vẽ. Dường như với Khôi Nguyên chỉ cần có Hiểu Hân bên cạnh như vậy là quá đủ.
Hôm nay cũng khá muộn
Khôi Nguyên mới về đến nhà, khi anh vào phòng khách thì hết sức kinh
ngạc khi thấy bà nội anh vẫn đang ngồi ở đây
“Cháu chào bà, bà chưa đi nghỉ ạ”
“Bà đang đợi cháu về, cháu thay quần áo rồi xuống gặp bà”. Bà Hồng Quyên tỏ ra lạnh nhạt, bà không nhìn về phía Khôi Nguyên khi nói. Nói xong bà
đứng dậy đi về phòng của mình.
Thấy thái độ của bà không được
vui, Khôi Nguyên theo bà vào trong phòng ngay mà không cần đi thay đồ.
Anh khoanh chân ngồi đối diện với bà nội.
“Có chuyện gì mà bà lại đợi cháu đến tối muộn vậy?”
“Còn chuyện gì nữa! Tại sao cháu dấu ta chuyện đem cổ phần của cháu sang nhượng cho người khác chứ”. Bà Hồng Quyên to tiếng.
“Cháu không có ý định dấu bà, cháu định tìm dịp thích hợp để nói cho bà hiểu thôi”. Khôi Nguyên cầm bàn tay bà rồi nói.
Bà Hồng Quyên hất tay Khôi Nguyên ra, giọng nói của bà vẫn đầy tức giận.
“Cháu muốn ta phải hiểu điều gì, tại sao cháu lại từ bỏ số cổ phần đó chứ”.
“Việc trao đổi cổ phần này rất có lợi cho công ty, mặc dù cháu không còn
nhiều cổ phần ở công ty nữa, nhưng cháu sẽ giúp công ty với tay sang
được mảng truyền hình kỹ thuật số. Việc công ty của chúng ta có cổ phần
với bên VSTV sẽ khiến chúng ta chủ động đưa các chương trình chúng ta
sản xuất được sang các kênh khác mà không bị phụ thuộc vào đài truyền
hình tỉnh A”.
Khôi Nguyên giải thích cho bà nội của mình hiểu. Bà Hồng Quyên nghe cháu giải thích liền suy nghĩ một lát rồi nói, giọng bà đã dịu đi ít nhiều.
“Tại sao không phải là cổ phần của Hồng Ánh
hoặc của Mike. Cháu là cháu trai duy nhất, bà muốn cháu sẽ được thừa kế
công ty này. Bà biết mình đang thiên vị cháu hơn Hồng Ánh.
Công
ty này do ba cháu lập ra, nhưng để phát triển như ngày nay đều là Mike
đã vì chị cháu mà đổ tiền đầu tư vào. Công ty này bây giờ có thể nói là
một nửa của Mike và chị cháu mất rồi. Việc bà muốn cháu lấy Thùy Anh
cũng vì con bé đấy là đứa giỏi giang lại có hậu thuẫn rất lớn. Nó và gia đình nó sẽ giúp cháu có được sự nghiệp hết sức vững chắc”.
Khôi
Nguyên biết bà muốn tạo điều kiện tốt nhất ình, nhưng con tim anh lại có lý lẽ riêng. Anh tiến đến ngồi cạnh bà nội rồi vòng tay ôm nhẹ vai bà.
“Bà! Cháu biết bà thương cháu rất nhiều. Bà luôn muốn dành cái tốt nhất cho
cháu. Nhưng trong chuyện hôn nhân xin bà đừng ép buộc cháu. Cháu cần lấy một người cháu yêu chứ cháu không muốn lấy người phù hợp với mình”.
Bà Hồng Quyên gạt tay Khôi Nguyên ra rồi nhìn thẳng anh.
“Cháu muốn nói tới con bé Hiểu Hân”
“Vâng! Cháu rất yêu cô ấy và cháu muốn cô ấy là người bạn đời của mình”.
Bà Hồng Quyên để ý thấy khi nhắc đến Hiểu Hân ánh mắt Khôi Nguyên sáng bừng lên, bà liền phản đối.
“Không! Không thể được! Cháu yêu nó quá mà mù quáng rồi, gia đình nó cũng là
khá giả nhưng quan hệ của con bé ấy với gia đình ta nghe nói không được
tốt. Mà mẹ nó lại bỏ đi theo người đàn ông khác. Con có nghe người xưa
từng nói ‘Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống’ chưa? Liệu con bé đấy…”
Khôi Nguyên ngắt lời bà Hồng Quyên
“Bà! Cháu biết là bà đã từng cho người điều tra về cô ấy. Mọi điều bà nói về gia đình cô ấy cháu đều biết từ rất lâu rồi. Cháu nghĩ Hiểu Hân đã từng bị tổn thương và thiếu thốn tình cảm, nên cô ấy sẽ càng trân trọng, giữ gìn tình cảm hơn ai hết”.
“Nhưng con bé ấy sẽ chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của cháu cả, nhất là bây giờ cháu lại rời bỏ vị trí của cháu trong công ty”.
Khôi Nguyên cảm thấy buồn bã vì bà chỉ nghĩ đến sản nghiệp mà không để ý tới tình cảm của anh. Anh nhìn bà rồi trầm giọng nói
“Từ bé cháu đã được bà và gia đình bảo bọc quá nhiều, công ty thì do công
sức của cha và anh chị tạo nên, cháu thấy bản thân mình chưa tự lực làm
được điều gì hết. Nhân thể sự việc lần này cháu muốn tự mình bứt ra thử
sức trong lĩnh vực mới. Cháu tin