Old school Easter eggs.
Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em

Nhóc Là Em Giả Bộ Hay Thực Sự Không Biết Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322092

Bình chọn: 9.5.00/10/209 lượt.



Cả hai cùng nhau chạy, chạy lên tới đầu đường mất 12p. Trong khi Di hít thở không khí,vừa chạy vừa hát với một tâm hồn tràn đầy sức sống thì Phong Anh khuôn mặt đã sắp chết, đang thở hồng hộc, tốc độ càng ngày càng chậm.

-Hộc hộc...cô sức trâu hả, sao chạy khỏe dữ.

-hjhj, hồi ở quê, chị quen chạy phạt vì đi học muộn rồi.

-hở.??

-Có gì đâu mà em bất ngờ dữ.

-Chắc cô chạy phạt một tuần 6 lần nhỉ.

-haha làm gì tới mức đó, 4 lần đủ rồi.

Ân Di vẫn cười quay sang nhìn Phong Anh, gương mặt rạng rỡ hết sức dễ thương.Phong Anh nhìn nụ cười của Di, bất ngờ đỏ cả mặt, vội quay đi:

-Xấu hoắc, đừng có cười vậy nữa. Càng cười càng lộ cái xấu.-Trong khí đó,trong đâu Anh lại nghĩ "chết tiệt, tự nhiên thấy nó dễ thương quá vậy"

-Ơ, vậy hả.-Di xịu mặt.

-Hừm.- "ơ, này này, tôi không cố ý đâu".

-Nhưng mà...dù em có chê chị xấu nhưng nụ cười là viên thuốc bổ, chị vẫn cứ cười đấy.

Linh bỗng chốc nở nụ cười rạng rỡ hơn trước, để lộ làm răng trắng muốt cùng cái lúm đồng tiền nhỏ xíu.

Khuôn mặt càng ngày càng đỏ, tim đập bỗng lỗi nhịp. Để che dấu, Anh nói:

-Hừ, vừa xấu vừa lùn.

-Này, không phải chị lùn, chị cao theo tuổi mà. Mai mốt lớn thế nào cũng là siêu mẫu cho coi.

-Hahaha- xấu hoắc như cô chỉ có nước "ở không" suốt đời chứ siêu mẫu cái gì.

-Sao lại ở không.

-Thì xấu quá không ai thèm nhận vào làm.

-Gì chứ!

-hahaha...

-Cái thằng nhóc này...

-Hahahaha......

-Này thì cười.-Di tức quá, tính đánh Anh thì không may đang tấn công thì Anh nhanh chân né đã vậy Di còn bị vấp cục đá té đau cả chân.-aaa

còn cái kẻ kia thì đang cười hả hể bỗng im bặt, vội cúi xuống hỏi:

-Sao vậy.

- Chân đau quá, tại em hết đó.

-Tôi đâu có làm gì cô.

-Nếu em không né thì chị đâu có bị như vậy.

-Ai bảo tính đánh tôi.

-tại em cười chị.

-Cười cũng có tội sao, không biết ai đã nói nụ cười là viên thuốc bổ đấy, tôi chỉ muốn nhờ viên thuốc bổ ấy để khỏe lên thôi mà.

-Hừ, khỏe đủ rồi thì cõng chị về nhà, đau quá không đi được.

-Biết rồi, cõng thì cõng.

1 lúc sau...

Ông Hùng từ cửa hàng về nhà thì thấy Phong Anh đang cõng Di vào. Vừa thấy ba mình, Anh vội bỏ xuống, khuôn mặt xấu hổ bắt đầu giả nai như chẳng có chuyện gì xảy ra (càng quê càng cố tỏ ra bình thường ), chỉ tội cho Ân Di, cô nhóc bất ngờ bị bỏ xuống, cái chân đau chưa chuẩn bị đã phải tiếp đất nên khẽ la lên:

-Oái.

Cái mặt Phong Anh vẫn chẳng thay đổi, lạnh lùng nói:

-Con vô nhà trước đây.-Rồi bước thẳng vô nhà.

Ông Hùng nhìn con trai mình rồi quay sang nhìn Di.

-Ân Di! có chuyện gì vậy cháu?

-dạ không có chuyện gì đâu, cháu bị té ấy mà, vậy nên Anh mới cõng về. Cháu vô nhà chuẩn bị đi học đây.- Rồi cô nhóc khập khiễng bước vào nhà bỏ lại ông chú đang đứng nhìn với bao nhiêu câu hỏi.

Vừa bước vào phòng, Di vội cúi xuống nhìn cái chân mình. Thấy chân hơi sưng sưng lên, Di nhăn mặt xoa xoa vết sưng trên chân mình. Đang xoa thì nghe có tiếng gõ cửa.

-Rựu thuốc để ngoài cửa, tốt lắm đó.

Di lầm bầm:

-Xì, vừa đánh vừa xoa.

Nói vậy nhưng cô nhóc vẫn ráng bước ra cửa đẻ lấy thuốc. Cầm chai rựu thuốc bước vô phòng, cô nhóc ngồi xuống, lấy rựu thuốc mở nắp uống, nhưng rựu thuốc vừa vào đến cổ họng thì Ân Di nhanh chóng thấy ở trong khoang miệng đến cổ họng có cảm giác nóng muốn cháy cổ cộng với vị cay xè lại có cái mùi gì đó giống mùi thuốc. Di vội nôn ra, khuôn mặt đỏ bừng:

-Ọc,ọc....khụ...khụ...khụ...

cạch.

-Có chuyện gì vậy.?- Phong Anh từ đâu mở cửa chạy vô.

-Là em muốn thủ tiêu chị trước khi chị tốt nghiệp phải không.-Di nhăn nhó.

-Gì nữa đây, tôi làm gì nhóc hả.

-Thứ thuốc này sao dùng được.

-Bình thường tôi dùng có sao đâu.

-Em phải người không vậy, cái thứ kinh khủng này mà cũng uống được.

-CÁI GÌ....-Anh trố mắt ra, rồi ôm bụng cười như điên.-hahaha..h.a...ha...chết tôi mất....ha.ha.ha...thuốc bôi của người ta....mà...ha.ha.....m.à... lấy uống...ha.ha.ha.

Bây giờ, cái mặt Ân Di bắt đầu đỏ bừng, không phải vì rựu mà vì ăn phải cục quê chà bá lửa. Di cãi lại:

-Tại em không nói rõ cho chị biết đó là thuốc bôi.

-Hahaha...sưng chân mà đi uống rựu thuốc, mắc cười quá đi.

-Có nghe chị nói gì không hả...-Di hét lên.

-Nghe rồi...hhh...nghe..rồi...để "em" bóp chân cho "chị" nhá.

-Được rồi, chị bỏ qua cho em lần này.- nói rồi Di đưa chân ra.

-hiiiihihihi.h.h.h.

-Cười gì.

-Không có.

Phong Anh nắm lấy chân Di rồi nhìn vào chỗ sưng.

-không được rồi.

-Gì vậy?

-Cái chân bị sưng lên như vầy, không thuốc nào làm tan nó được đâu.

-Sao vậy đ