Polly po-cket
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3219172

Bình chọn: 8.5.00/10/1917 lượt.

m có khó tìm thế này cơ mà nhỡ họ yêu thật thì tôi chết chắc. Đúng không baby? – Tuấn Anh vừa cười vừa huýt sáo.

- Hừ, tự sướng vừa thôi, cứ cho là thế đi nhưng tại sao tôi phải đồng ý giả làm bạn gái anh chứ? – Hoạ Mi bĩu môi liếc mắt khinh bỉ ý tưởng dở hơi biết bơi đó của hắn.

- Ok, chỉ cần cô đồng ý chịu giúp tôi thì muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý – Tuấn Anh cười ẩn ý

- Ok, nếu anh đã nói vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh, còn về điều kiện tạm thời tôi chưa nghĩ ra đợi khi nghĩ ra nhất định anh phải tuân thủ đó. – Hoạ Mi mỉm cười sáng lạn, anh mà đồng ý thì anh chết chắc rồi. Kaka

- Được, cứ quyết định vậy đi. – Hắn gật đầu không chút suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật của Hoạ Mi vào ngày 18/9, sáng ra nhỏ tỉnh dậy học bài, ăn sáng rồi đến trường như mọi hôm. Tới lớp Thuỷ Tiên nhìn nhỏ mỉm cười rồi hai đứa lại bắt đầu chém gió, tranh luận thao thao bất tuyệt về những cuốn truyện tranh mới nhất. Trung thì đem tới những quyển vở mất cả buổi tối hôm qua mới chép xong đưa cho Hoạ Mi, không quên nở nụ cười tươi rói nói “nếu có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tớ nhé!”.

Cả ngày chẳng thấy có gì đặc biệt, không một tin nhắn gửi tới chúc mừng sinh nhật, không một món quà. Bình thường mọi năm nhỏ được Thuỷ Tiên, Ngọc Huyền tặng quà đồng thời chúc mừng sinh nhật nhỏ từ lúc vừa nhìn thấy mặt rồi rủ nhỏ đi ăn uống khắp nơi miễn phí vậy mà năm nay chúng nó lại im hơi lặng tiếng là sao? Chẳng nhẽ đã quên thật rồi? Càng nghĩ càng cay cú, vừa bực vừa buồn. Bố mẹ nhỏ năm ngoái bận đến mấy cũng về dự sinh nhật của nhỏ, mua một chiếc bánh gato to đùng. Thậm chí mẹ còn tặng cho nhỏ một món quà rất đặc biệt một căn nhà riêng đẹp như mơ, không biết năm nay liệu ba mẹ nhỏ có nhớ đến sinh nhật của nhỏ không nữa.

Ở nhà cả buổi chiều lên mạng chơi game vừa nhìn điện thoại mong ngóng nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật hay ai đó gõ cửa tặng quà mà sao chẳng thấy động tĩnh gì thế nhi? Có lẽ nào lại quên thật? Chờ đến tối lúc 7h30 bụng đói meo do chỉ ăn tý bim bim với kẹo mút, thế quái nào Nhật Duy với Lệ Hoa vẫn chưa về nhà nhi? Bình thường tầm giờ này hai người đó về từ lâu rồi, ba mẹ cũng không hề gọi điện chúc mừng sinh nhật hay hỏi han gì con gái yêu quý cả.

Chợt có cảm giác bị bỏ rơi, Hoạ Mi cảm thấy rất ấm ức, lẽ nào sinh nhật tuổi 16 năm nay của mình trôi qua một cách cô độc như thế?

Đang lúc Hoạ Mi buồn một cách kinh khủng, buồn một cách dã man, buồn đến mức muốn khóc luôn nhìn đồng hồ đã 8h30 mà căn nhà vẫn vắng lặng không chút tiếng động, nhỏ chợt thấy cô đơn làm sao? Nếu có Nhật Duy ở nhà lúc này thì tốt quá, hắn sẽ cùng nấu cơm với nhỏ, cùng cãi nhau. Nhưng sao giờ chỉ có mình nhỏ đơn côi một mình thế này…

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang, nhìn màn hình phát sáng nhỏ hồi hộp không biết là ai gọi thế nhi? Nhìn thấy là số của Ngọc Huyền liền nhanh chóng bắt máy.

- Alo, Huyền xinh gái mày gọi điện cho tao có chuyện gì thế? – Hoạ Mi hồ hởi

- Mày ơi...xảy ra chuyện lớn rồi, Nhật Duy bị tại nạn ngã xe máy bị thương rất nặng tao tình cờ đi ngang qua đưa về hiện đang ở nhà tao không biết sống chết thế nào? – Ngọc Huyền hoảng hốt.

- Cái gì? Sao không đưa đến bệnh viện, đưa về nhà mày làm gì? – Hoạ Mi nghe nói Nhật Duy bị thương nặng có chút hoảng sợ nhưng vẫn nghi ngờ, con nhỏ ranh ma này không thể tin được.

- Mày ngu thế, ở nhà tao có bác sĩ riêng rồi. Tao không quen thân gì với hắn nên tao mới gọi cho mày đến giải quyết nếu mày không đến hắn mà chết thật ở nhà tao, tao vứt xác ra đường thì đừng có trách tao ác nhé có trách thì trách mày vô tình đi. – Ngọc Huyền tỏ ra giận dữ giáo huấn Hoạ Mi một hồi liền cúp máy rụp cái. Hoạ Mi có gọi lại thế nào cũng không chịu bắt máy…

Rất nhanh ngay lập tức nhỏ gọi taxi đi nhanh tới nhà Ngọc Huyền, nghe tin Nhật Duy bị thương mà ruột gan nhỏ cứ nóng rực hết cả lên…nhỡ chẳng may…hắn chết thật thì sao? Oi trời, nghĩ đến khả năng đó mà tim nhỏ chợt nhói đau, cầu trời phù hộ đừng để hắn xảy ra chuyện gì…

Khi Hoạ Mi đang lo lắng sốt ruột như kiến bò chảo nóng, vừa tới cổng biệt thự có tán hoa giấy rậm rạp nhà Ngọc Huyền, đèn cổng chiếu sáng như ban ngày, không suy nghĩ gì nhiều nhỏ liền nhảy xuống khỏi taxi trong chớp mắt thậm chí còn quên trả tiền cho bác tài xế bị người ta nhắc nhở thì lại nhớ ra là mình quên không đem theo tiền mới chết dở chứ. Chẳng còn cách nào khác Hoạ Mi đành mặt dày bảo bác tài xế chờ chút để nhỏ gọi bạn ra trả tiền giúp, không biết có phải tình cờ hay không mà nhỏ vừa bấm chuông cổng thì cửa tự động liền mở ra và được đích thân Ngọc Huyền đại tiểu thư vốn rất ngạo mạn, chưa từng một lần xuống tận cổng đón nhỏ một cách nhiệt tình như thế này bao giờ mà toàn là bác giúp việc thui à. Có lẽ nào ngày mai mặt trời mọc đằng Tây nhi?

- Huyền xinh gái tao vội quá quên mang theo tiền để trả taxi rồi mày trả giúp tao nha, khi nào có tao trả lại mày sau. Ok – Vừa nhìn thấy Ngọc Huyền hai mắt Hoạ Mi sáng lấp lánh như nhặt được vàng, cười lấy lòng.

- Mày đúng là chuyên gia lười nhác, hậu đậu, đoảng vị di chứng thêm ngu ngốc nữa. Tao thật s