
hau, cùng nấu nướng với nhỏ mà hôm nay người đã ra đi chỉ còn lại một thân xác trống rỗng, vô hồn sao?
Hít một hơi lạnh, cố kìm nén để nước mắt không tuôn rơi trong chua xót, thầm hạ quyết tâm. Nhật Duy à nếu anh thật sự không chết thì bắt đầu từ hôm này em sẽ học cách yêu thương anh một cách trân trọng, sẽ không bướng bỉnh, ngang ngược, hay cãi lời, chọc giận khiến anh phải buồn nữa. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh để sau này dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì sẽ không bao giờ phải nuối tiếc hay hối hận.
Còn nếu anh thực sự nhẫn tâm rời bỏ em để lên nơi thiên đường hoá thành thiên sứ, nhìn xuống nhân gian mỉm cười thầm chúc em hạnh phúc như người ta vẫn từng hay nói thì cả đời này em cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho anh đâu…
Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mơ màng, trống rỗng, trái tim trong khoảnh khắc ngừng đập khi sắp phải đối mặt với một sự thật phũ phàng và quá đắng cay không thể nào chấp nhận được. Tình yêu đầu đời của một cô gái vừa mới 16 tuổi vừa nảy nở lại đúng vào ngày sinh nhật tuổi 16, thì đã phải chấp nhận từ bỏ dù muốn hay không thử hỏi trên đời này còn có nỗi đau nào đau hơn thế. Tay run run nắm chặt cái nắm cửa xoay thật mạnh, dù biết là sẽ sẽ rất đau nhưng vẫn phải dũng cảm đối mặt thôi…
Tinh thần hoảng hốt, sợ hãi, nhắm mắt thật chặt để không phải nhìn thấy cảnh tượng mình không mong muốn. Vừa mở mạnh cửa thì một tràng tiếng kêu reo hò vui mừng khiến nhỏ mở to mắt ta giật mình kinh hãi nhìn cứ ngỡ mình đang nằm mơ, cứ tưởng bên trong là cảnh tượng u buồn, ảm đạm mọi người sắc mặt buồn so nhìn mình bằng ánh mắt chan chứa những nỗi niềm muốn nói cơ. Có ai ngờ…
- Happy Birthday to you!
Một dàn ca hợp xướng reo vang khiến tai nhỏ suýt thì bị thủng mảng nhĩ, chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa Hoạ Mi liền mở to mắt ra nhìn thì thấy từ trên không trung rơi xuống một đám giấy vụn li ti đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng rới xuống đúng người nhỏ. Còn tất cả mọi người đang đứng trước mặt nhìn nhỏ bằng ánh mắt rạng rỡ, nở nụ cười hạnh phúc trái ngược hoàn toàn với cảm giác đau khổ, buồn bã khóc hết nước mắt của nhỏ lúc nãy. Căn phòng bật đèn sáng choang, được trang trí cầu kỳ bằng những dây nơ, bóng bay đủ màu sắc, dây kim tuyến lấp lánh…
Đứng trước mặt nhỏ là Nhật Duy đang cầm một chiếc bánh gato sinh nhật to đùng, trên mặt bánh có nhiều quả dâu tây đỏ chót, cắm 16 ngọn nến nhỏ màu sắc xinh tươi đang cháy sáng lung linh. Ngoài ra ở thân bánh còn có dòng chữ diêm dúa rất đẹp màu đỏ “Happy Birthday bé Hoạ Mi – 18/9 tròn 16 tuổi”, thấy vẻ mặt ngơ ngác đứng im bất động mở to mắt ra nhìn như người mộng du của Hoạ Mi. Nhật Duy cứ ngỡ nhỏ bất ngờ quá nên mới phản ứng như thế liền mỉm cười rạng rỡ đẹp như những vì sao băng rớt xuống nói.
- Sao? Thấy bất ngờ không? – Lần đầu tiên trong đời Nhật Duy tham gia vào một trò chơi hoành tráng là tổ chức sinh nhật cho một người, mà người ấy lại là người con gái mình yêu nên không khỏi tránh cảm giác hồi hộp, lo lắng không biết làm như vậy có khiến người ấy thích thú, ấn tượng và bất ngờ không nữa.
- Trời, chị mau nói gì đi chứ đừng để mọi người đứng nhìn chị mỉm cười đến sái cả quai hàm như thế chứ. – Lệ Hoa cười tươi rói, nói hài hước, trên tay có cầm một cái hộp quà nhỏ xinh màu hồng thắt nơ bên trên.
- Có phải vui mừng quá nên không biết nói gì đúng không? – Bà Hương mẹ của Hoạ Mi nhìn cô con gái diệu của mình cười nháy mắt.
Sau một vài phút định thần để tỉnh táo hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt Hoạ Mi chợt trở lên sâu lạnh thăm thẳm không biết nhỏ đang nghĩ gì nữa.
- Nhật Duy anh vẫn chưa chết à?
Hoạ Mi nhìn nụ cười rạng rỡ của Nhật Duy bằng ánh mắt khó tin mở một miệng nói một câu chẳng hề có liên quan đến hiện tại, khiến mọi người vừa nghe xong tý sặc nước miếng, nụ cười méo mó, nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt kinh dị như nhìn thấy quái vật từ trên trời bất ngờ rơi xuống. Còn Nhật Duy nụ cười trên môi tắt lịm, nhíu mày nhìn nhỏ từ đầu xuống chân không biết nhỏ uống nhầm thuốc chăng sao lại có phản ứng ngoài sức tưởng tượng của hắn như vậy? Còn Ngọc Huyền thì đưa tay bụm miệng cười, đúng là thú vị thật.
- Đầu óc cô có vấn đề à? Tôi làm sao mà chết chứ? – Nhật Duy đưa bánh gato sang cho Tuấn Anh cầm, nghiêng mặt nhìn vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc thầm đánh giá. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì thế?
- Hắc, anh không sao là tốt rồi. – Sau đó đưa đôi mắt toé lửa đầy sát khí nhìn sang Ngọc Huyền, con nhỏ khốn nạn ngay cả bạn bè cũng đi lừa đảo còn diễn xuất như thật nữa chứ.
- AAAAAAAAAAAAA, Ngọc Huyền mày dám lừa tao à, tao giết mày.
Hoạ Mi tức giận nổ đom đóm mắt, con bạn khốn nạn dám lừa gạt nhỏ khiến nhỏ sợ muốn vỡ tim, khóc hết cả nước mắt hôm nay ta không giết mi ta thề không phải người. Rất nhanh nhỏ liền xông tới chỗ Ngọc Huyền đang đứng định cào cấu, cắn xé thì Ngọc Huyền đã sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa khát máu của nhỏ nhanh chân chạy xung quanh phòng kêu…
- AAAA, mọi người cứu tôi với, Hoạ Mi bị điên thật rồi, chẳng hiểu sao tự nhiên muốn xông tới đánh cháu. – Ngọc Huyền giả bộ đáng thương, yếu ớt la to