XtGem Forum catalog
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218361

Bình chọn: 10.00/10/1836 lượt.

đi ngắm sao băng rơi. Đưa em đi ngắm tuyết rơi, sẽ nấu thật nhiều những món ăn mà em thích. Sẽ không nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm nữa…Chỉ cần em tỉnh lại thôi mà, xin em đấy mau tỉnh lại đi – Nước mắt Nhật Duy rơi xuống khuôn mặt trắng nhợt, vô hồn cửa Hoạ Mi.

- Chẳng phải em luôn mơ ước một lần được mặc váy cô dâu sánh bước bên người mình yêu tiến vào thánh đường sao? Anh hứa sẽ giúp em biến giấc mơ ấy thành hiện thực, nhưng em cứ nằm ngủ như vậy thì nó sẽ mãi chỉ là giấc mơ thôi em biết không? Mau tỉnh dậy đi em…

Ngọc Huyền ôm chặt Quỳnh Chi khóc nức nở, Thuỷ Tiên đứng bất động mắt đỏ hoe đưa tay lên bịp miệng cố không để phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, xót xa. Tuấn Anh, Thành Trung vẻ mặt vô hồn, ngơ ngác hơn cả Hoạ Mi đau lòng không nói lên thành lời.

Biết đến bao giờ mới lại được nhìn thấy lại hình ảnh một cô gái xinh xắn, nghịch ngợm cười tươi như hoa đào nở giữa nắng xuân. Tuấn Anh nhớ lần đầu tiên và cũng là duy nhất có một cô gái rất bá đạo dám hất coca thẳng vào mặt mình, mỉm cười ranh mãnh, ăn nói rất cá tính phát ngôn những câu khiến người ta muốn cười ra nước mắt, thậm chí còn đổ cả thùng nước bẩn vừa lau sàn nhà vệ sinh vào người mình. Nhưng lại rất tốt bụng, hay quan tâm giúp đỡ người khác những lúc khó khăn…

Thành Trung còn nhớ rất rõ hình ảnh từng có một cô gái đi học muộn dám trèo tường vào trường, dám “đá xoáy” mình, dẫm mạnh lên chân mình khiến mình đau muốn chảy nước mắt. Cùng diễn màn kịch trán quấn đầy khăn trắng lừa dối cô giáo chủ nhiệm để không bị chịu phạt, một cô gái vô tư ăn uống rất tự nhiên không tỏ ra yểu điệu thục nữ. Hay cùng đi trượt patin với mình ở công viên, đi dạo chơi khắp thành phố Hà Nội. Và không biết từ lúc nào cậu đã trót yêu cô gái ấy mất rồi, chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ, sống vô tư là cậu cũng thấy vui theo vậy mà bây giờ cô ấy lại nằm im bất động như thế kia là sao?…Nỗi mất mát này sao lại quá đắng cay đến vậy?

Lần này Hoạ Mi có chết thật sự không? Rốt cuộc thì mối tình duyên này sẽ tiếp diễn ra sao, chẳng lẽ như định mệnh đã an bài yêu nhau thật nhiều nhưng cũng sẽ chẳng thể đến được với nhau. Vì khoảng cách địa lý, quyền lực và địa vị, những âm mưu toan tính, thủ đoạn của những người ngoài cuộc tác động kiên quyết muốn chia rẽ.

Nhất là ba mẹ của Hoạ Mi, hai người này sẽ cùng nhau viết tiếp nên câu chuyện tình yêu cảm động suốt từ đầu đến tận bây giờ hay sẽ dừng lại tại đây? Mỗi người một nơi như hai đường thẳng song song không bao giờ có thể tìm được điểm chung?

Lạ thật đó cả người tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, bồng bềnh như một cơn gió vậy. Rõ ràng trước khi bị ngất Hoạ Mi nhớ mình cảm thấy rất đau đớn đến mức như đang bị ai đó cầm dao cắt đi từng miếng thịt, đau không thể nào chịu đựng nổi. Cảm giác buốt giá đau nhói tận tim gan xương tuỷ ở vị trí lồng ngực khiến nhỏ thật sự rất muốn khóc, chỉ muốn chết luôn đi cho dễ chịu.

Những hình ảnh đánh nhau giữa Nhật Duy với đám người đối địch máu chảy nhuộm đỏ cỏ xanh dù trong đêm tối dưới ánh đèn pha ô tô vẫn có thể nhìn thấy, mùi máu tanh ghê rợn theo làn gió đông thổi lướt qua chỗ Hoạ Mi đang ẩn nấp khiến nhỏ buồn nôn ghê ghớm, muốn nôn tất cả mọi thứ đang có trong bụng ra một cách mãnh liệt khiến nhỏ phải đưa tay lên bịp miệng mới kiềm chế được.

Nhưng không hiểu sao nước mắt lại vẫn cứ rơi, cảm thấy rất khó chịu, rất đáng sợ mặc dù đã biết thân phận thật sự của Nhật Duy từ lâu, đã từng tưởng tượng đến nhiều tình huống nguy hiểm mà Nhật Duy từng phải đối mặt để chuẩn bị tinh thần đối mặt từ lâu. Thế mà đến lúc được tận mắt chứng kiến những cảnh bạo lực, đẫm máu và tàn nhẫn, hình ảnh sống động đến phũ phàng này lại khiến trái tim Hoạ Mi xót xa vô cùng, hoá ra sự thật và giấc mơ lại cách xa nhau nhiều đến như vậy.

Khoảng cách xa nhất không phải là một vòng trái đất, cũng chẳng phải sự xa cách bởi ranh giới của sống chết hay sinh ly tử biệt. Mà khoảng cách xa nhất chính là em đứng ở đây rất rất gần anh nhưng lại chẳng thể nào chạm được vào anh, cũng chẳng thể với tới. Ánh mắt anh lúc đó lạnh lẽo giá băng khát máu đến đáng sợ còn đâu ánh mắt ấm áp, dịu dàng nhìn em lúc chỉ có riêng hai ta. Còn đâu lời nói ân cần, ngọt ngào lúc nói chuyện với em. Còn đâu những cử chỉ quan tâm dịu dàng đến vô cùng mỗi khi bên em nhìn em cười hạnh phúc.

Khoảng cách ấy xa đến nỗi em đứng gần như vậy luôn miệng thì thầm “Người yêu ơi! Xin anh đừng tiếp tục như thế nữa được không?”, “Lúc này nhìn anh như vậy thực sự khiến em rất sợ, sợ lắm anh à”, nước mắt em lặng lẽ tuôn rơi, da thịt lạnh không chút hơi ấm, nghẹn ngào đau xót đến mức muốn tuyệt vọng khi thấy quá sợ hãi, quá mệt mỏi cùng bất lực không biết nên làm thế nào bây giờ.

Nhưng thực ra lý do duy nhất khiến em có thể sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng đến mức đó cũng chỉ vì “Em yêu anh quá nhiều và sợ mất anh mà thôi, người yêu ơi! Anh có hiểu không?”, “Cứ tiếp tục như vậy, lỡ chẳng may hay sơ suất, thiếu cẩn thân thì liệu sau này em có còn cơ hội được gặp lại anh nữa không?”. Thế mà anh cũng chẳng nghe thấy, cũng chẳng cảm nhận được tý gì. Buồn quá