Snack's 1967
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218273

Bình chọn: 10.00/10/1827 lượt.

anh ơi.

Khoảnh khắc nhìn thấy con dao sắc nhọn chuẩn bị đâm vào người Nhật Duy, trái tim Hoạ Mi như ngừng đập. Đầu óc trỗng rỗng chẳng kịp suy nghĩ dù chỉ một giây liền lao ngay đến chỗ Nhật Duy đang đứng đẩy mạnh hắn ra rồi đứng chắn trước mặt hắn đỡ thay nhát dao trí mạng đó không một chút hối hận. cảm giác duy nhất lúc đó Hoạ Mi có thể nhớ lại đó khi nhìn thấy Nhật Duy vẫn bình an đang ôm chặt mình vào lòng hoàn toàn không phải sự đau đớn về thể xác mà là sự nhẹ nhõm, thoải mái “May quá, anh không sao là tốt rồi” quên mất rằng rất có thể bản thân mình sẽ bị mất mạng bất cứ lúc nào.

Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nói nhỏ bị điên, đầu óc có vấn đề nhưng nếu ai thật sự đã yêu một người nào đó bằng cả trái tim chân thành thì tất cả sẽ chẳng là gì cả ngoài việc tính mạng của người mình yêu được an toàn. Chỉ thế thôi cũng đã đủ lắm rồi, không hề có suy nghĩ hối hận dù chỉ một giây phút thoáng qua mà cho dù thời gian có quay ngược trở lại thì nhỏ cũng vẫn sẽ lựa chọn như thế.

Nhưng giây phút nhìn sâu và mặt Nhật Duy thấy sự đau lòng lẫn sát khí tanh mùi máu Hoạ Mi còn chưa kịp mỉm cười nhẹ nhõm thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an, sợ hãi khiến trái tim nhỏ len lỏi cảm giác lạnh giá vào từng tế theo máu di chuyển khắp cơ thể một cách mơ hồ mà cũng rất thật. Lúc này cơn đau thể xác ở lồng ngực do nhát dao trí mạng vừa đâm tín hiệu đã truyền lên đến não khiến Hoạ Mi cảm thấy rất đau, đau muốn chết đi được mà không thể.

Dù đau muốn ngất ngay tại chỗ nhưng nhỏ vẫn cố gắng gượng đến giây phút cuối cùng để xin cho kẻ xấu số vừa đâm trúng nhỏ, không phải vì Hoạ Mi lương thiện mà chỉ là nhỏ không muốn thấy máu tanh nhuộm đỏ, tội ác thêm chất chồng mà thôi. Nhỏ ghét mùi máu tanh, ghét chết chóc, ghét đánh giết lẫn nhau chỉ để giành những thứ lợi ích không trong sạch dùng mạng người để đổi lấy khiến lòng người căm phẫn.

Thế mà Nhật Duy cũng không thuận theo ý muốn đó của nhỏ, trước khi ngất đi vẫn khiến nhỏ phải nhìn thấy máu tươi phun trào. Mùi máu tanh theo gió lướt qua trong không khí ngửi mà muốn nôn hết cả ruột gan phèo phổi, lúc này nhỏ mới phát hiện ra thêm một sự thật cay đắng “Nhật Duy người mà nhỏ rất yêu từng nghĩ là một người con trai đẹp hoàn mĩ, tài năng tuyệt vời không một ai có thể sánh bẳng, thực ra cũng là một người rất tàn nhẫn, rất máu lạnh, cũng cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ”.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết cuộc sống của mình với anh ấy sẽ ra sao đây? Làm sao mình có thể an tâm sống hạnh phúc bên một người bàn tay nhuộm đầy máu tươi lẫn tội ác như thế chứ? Nếu lỡ chẳng may xảy ra chuyện xui xẻo như nhát dao trí mạng vừa rồi, liệu sau này mình có thể được gặp lại anh ấy nữa không? Nếu chẳng may anh ấy chết thật thì sau này nhỏ biết phải sống tiếp thế nào đây?

Chợt trái tim đau nhói dâng trào cảm giác tuyệt vọng, bất lực. Nếu ở bên nhau mà sống đau khổ lắm cay đắng lẫn mất mát như vậy, sớm muộn một trong hai cũng phải ra đi trước. Vậy thì mình sẽ quyết định là người ra đi trước, còn hơn là sống nơi nhân gian chịu đựng nỗi đau tận cùng đến như vậy suốt cả cuộc đời thì nhỏ thà chết đi còn hơn.

Trong cơn mơ nửa thực nửa hư ý nghĩ buông tay, niềm hi vọng như ánh lửa trước ngọn gió bỗng vụt tắt Hoạ Mi có nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng sấm chớp rạch ngang trời cùng tiếng ai đó gọi nhỏ. Giọng rất quen thuộc, ấm áp, dịu dàng nhưng sao lại ảm đạm, bi thương đến thế nhỉ? Lạ thật đó, rốt cuộc là ai đang gọi mình thế nhi?

Nhất thời Hoạ Mi thật sự không nghĩ ra, đầu óc mơ màng hỗn loạn, cảm thấy cơ thể nhẹ tênh không chút trọng lượng. Cũng không còn thấy đau đớn buốt nhói đến tận lục phủ ngũ tạng nữa, lạ thật đấy. Cố nhớ lại những gì đang xảy ra cũng vừa lúc nhớ ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ hệt như một cuốn phim đươc trình chiếu rất rõ ràng và chân thực, sống động như thật. Hoạ Mi liền cảm thấy rất kinh hãi cứ ngỡ là một cơn ác mộng, thế mà khi vừa mở mắt ra để xác định lại xem là thực hay là mơ thì nhỏ còn mở to mắt kinh ngạc hơn.

Quan sát xung quanh một lúc Hoạ Mi cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào nữa, nơi này cứ như là một thế giới hoàn toàn khác vậy chẳng giống trần gian tý nào. Nơi này là một nơi rất đẹp, ánh sáng rực rỡ trong suốt như pha lê, còn có mây ngũ sắc, cầu vồng bảy sắc cầu vồng sáng lấp lánh như đèn điện. Không gian sạch sẽ, thoáng đãng còn có cả khói trắng ở dưới chân dày đến tận đầu gối. Suối chảy như thác nước từ những ngọn núi đá cao phía xa tung bọt trắng xoá.

Có cây cổ thụ lá màu xanh quả trên cây thì đủ màu dưới ánh nắng mặt trời phát sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt từ màu đỏ, tím, vàng, da cam, … nhìn cái cây lạ với những quả đặc biệt có màu sắc khác thường mà Hoạ Mi không khỏi sửng sốt mắt chữ A mồm chữ O tự hỏi “Trời ơi! Đây là nơi nào vậy sao lại có thứ cây đặc biệt đến thế?”. Ở đây còn có rất nhiều các loài chim đang đậu trên thân cây, có cả chim phượng hoàng màu lông đủ màu sắc sặc sỡ đẹp gấp chim công đứng bên cạnh đang xoè đuôi khoe sắc cả trăm ngàn lần toả sáng chói lung linh. Hót líu lo tạo thành một bản nhạc sôi động rất hay, nhẹ nhàng, tho