
rong cuộc sống đã trải qua không ít sóng gió, những giây phút chán nản, hụt hẫng và cũng vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng mình không thể hiểu nổi các bạn trẻ những con người tuổi thanh xuân xinh đẹp, tài năng, được ăn học đầy đủ, tương lai là trụ cột của đất nước…Tại sao mỗi khi rơi vào những hoàn cảnh khó khăn không chịu nghĩ đến những điều tích cực, học cách thích nghi để vượt qua…mà luôn rơi vào tình trạng bị động, bế tắc dẫn đến trầm cảm rồi có ý định muốn quyên sinh để giải thoát. Vậy bố mẹ, người thân, những người còn sống thì phải làm sao? Mỗi một vụ như vậy khi đăng tin lên mạng dai dẳng suốt nhiều năm qua thấy tình trạng này càng ngày càng gia tăng, đọc xong khiến mình cảm thấy rất buồn.
Từ đó mình đã cảm nhận được một điều rất thực tế, là đề tài nóng hổi không mới cũng chẳng cũ. Nhà trường dậy lý thuyết sách vở quá nhiều mà rất ít dạy tư vấn tâm lý, khả năng xử lý tình huống quá kém, gia đình mải kiếm tiền không lo lắng, quan tâm con cái. Dẫn đến thiếu kỹ năng sống một cách nghiêm trọng…khi rơi vào những tình huống bất ngờ, khó xử… đa phần đều im lặng không thể tâm sự hay chia sẻ được với ai và thay vì bình tĩnh nghĩ cách giải quyết tốt đẹp nhất, ổn thoả nhất…thì lại nghĩ đến…cái chết đầu tiên?
Tình yêu thì như trò đùa trẻ con, yêu sớm cưới vội chóng chia tay, thậm chí chia tay đòi lại quà, tung ảnh “nóng”, thậm chí tẩm xăng đốt cháy người yêu, giết người yêu khi bị kiên quyết chia tay. Không lừa dối thì cũng nhanh hết yêu. Với tất cả mọi người thì đề tài “nhạy cảm” từ tuổi 15+ trở lên có ai còn dám nói là ngây thơ không hiểu biết gì nữa đâu. Vậy tại sao luôn xảy ra những sự việc đáng buồn nào phá thai, bỏ rơi trẻ mới sinh để dẫn đến biết bao hệ luỵ về sau ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai.
Mình không hiểu tình yêu là tình cảm thiêng liêng tốt đẹp, hết tình thì cũng còn nghĩa tại sao lại cư xử với nhau như thế? Chẳng nhẽ ở Việt Nam xã hội càng tiến bộ, càng hiện đại mình tự hỏi trong giới trẻ hiện nay họ nghĩ “Tình yêu là gì?”. Chẳng nhẽ tình yêu bây giờ phải “Yêu là phải dâng hiến hết tất cả” sau đó đường ai nấy đi à? Liệu có còn tình yêu chân thành, chung thuỷ, hi sinh vì nhau mong người mình yêu luôn được hạnh phúc như rất nhiều những câu chuyện tình yêu cảm động và cao thượng mà mình đã từng đọc nữa không? Hay tại mình quá lạc hậu??? Và tất cả chỉ là câu chuyện cổ tích chỉ có trên phim ảnh?
Mình đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ở Việt Nam nhưng mình chưa từng thấy truyện nào viết về những điều triết lý, thực tế đó. Toàn một tình yêu đẹp, lãng mạn, êm đềm như một giấc mơ và thật sự đọc xong mình cũng chẳng rút ra được ý nghĩa hay bài học gì vì cuộc sống khắc nghiệt - mơ mộng nhiều đến khi vỡ mộng thì sẽ ra sao? Nên mình chỉ thích đọc tiểu thuyết, văn học Trung Quốc vì họ phân tích tâm lý rất sâu sắc, rất thực tế, dám yêu, dám hận. Cũng như ánh sáng soi đường chỉ dẫn cho con người thoát khỏi vũng bùn lầy tăm tối để tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình liên tục được xuất bản sang Việt Nam. Nhưng tại sao ở Việt Nam lại không thấy có hoặc có rất ít.
Từ đó mình đã ngẫu nhiên nảy ra ý tưởng viết một câu chuyện phản ánh sinh động, chân thật về cuộc sống đang diễn ra ở Việt Nam. Đấu tranh đòi quyền sống, đòi hạnh phúc, bình đẳng nam nữ, khát vọng khẳng định mình. Ước mơ về một tình yêu đẹp và chân thành không thay lòng đổi dạ có nhau đến trọn đời, hạnh phúc gia đình…Hướng tới những giá trị tinh thần tốt đẹp, một cuộc sống ý nghĩa.
Nếu là bạn khi rơi vào những tình huống mình giả định trong truyện bạn sẽ xử lý như thế nào? Những lúc chán đời, bế tắc, tuyệt vọng có ai nghĩ đến cái chết đầu tiên không? Điều quan trọng không phải đi tìm lỗi sai mà quan trọng phải đi tìm giải pháp khắc phục như thế nào để trở lại cuộc sống bình thường, lấy đó làm bài học để rút kinh nghiệm…Đó là điều mình muốn gửi gắm. Còn ai thích mơ mộng, thích một tình yêu giống như chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa thì mình khẳng định bạn đọc nhầm truyện rồi.
Có lẽ tại mình viết ngược đời, viết những điều chẳng ai nghĩ đến, cảm thấy bất ngờ nên từ khi bắt đầu viết đến giờ mình bị rất nhiều độc giả *ném đá” tơi tả vì cảm thấy truyện không mơ mộng, đẹp như những gì ho mong đợi, hi vọng chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa. Khiến cảm xúc của mình bị rối loạn, ức chế rất nhiều. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành.
Nhiều độc giả khen hay, đến đoạn không hợp ý thì kêu nhảm nhí, nhạt nhẽo hỏi rõ mình thiếu sót chỗ nào không nói ra để mình khắc phục. Có độc giả còn không chỉ *ném đá* còn nói lời khiếm nhã nữa bảo mình tốt nhất đừng viết nữa khiến mình vô cùng ức chế. Thật sự mình rất muốn hỏi bạn cảm thấy hay ở điều gì, bạn có hiểu và cảm nhận được mình đang viết cái gì không? Nếu không thì bạn có thể dừng lại không nên đọc nữa, mình đâu có ép buộc.
Có lẽ cần phải trao đổi rõ ràng với độc giả để cả hai cùng hiểu nhau hơn, chứ cứ thế này mình cũng phát điên mất. Mình là người rất nhạy cảm thích lắng nghe những ý kiến góp ý, cảm nhận của độc giả sai chỗ nào sửa chỗ đó. Mọi người có thể hiểu đơn