
giản mỗi nhận xét góp ý kiến, cảm nhận của bạn có tác động rất lớn đến cảm xúc, tâm trạng của mình. Bạn khen hay trong khi mình tự cảm thấy còn rất nhiều thiếu sót mình cũng chẳng vui được, mình thích tìm những người có cùng chung cảm xúc để cùng trao đổi.
Nên mong mọi người có gì góp ý thẳng thắn, rõ ràng, nói năng lịch sự xin đừng nói những lời lẽ khiến mình cảm thấy hụt hẫng, sai không biết sai chỗ nào, chẳng biết vì sao nữa cảm giác ấy thật sự rất khó chịu. Mong mọi người thông cảm và hiểu cho mình, dù sao mình cũng chỉ viết bằng tất cả cảm xúc tâm hồn nghĩ gì viết nấy nên còn nhiều thiếu sót, chẳng phải nhà văn thực sự, viết cái này mình cũng có được tý tiền bạc, lợi ích gì đâu có khi còn mất thời gian, công sức tại sao không hiểu cho mình chứ?
Nhóc lười... Tôi yêu em!
Hồng Nhung đi shopping trong một cửa hàng quần áo toàn đồ đắt tiền hiệu Chanel, Hermes cùng với Kim Trọng, sau khi đã mua một đống quần áo, giày dép thanh toán bằng thẻ tín dụng xong xuôi. Ngồi trên ghế vắt chéo chân đọc lướt qua tin tin trên mạng bằng Iphone 5S, chẳng biết đọc được cái tin gì mà cô nàng bỗng dưng mỉm cười tươi rạng rỡ như hoa đào nở giữa nắng xuân. Chỉ tiếc nụ cười ấy sao mà gian xảo, âm hiểm và đáng sợ làm sao ý mất đi vẻ đẹp tự nhiên của một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.
- Vụ này anh làm tốt lắm, thật không ngờ lại tốt đến mức bất ngờ như vậy – Hồng Nhung để cái iphone 5S trên măt bàn, cầm cái lọ nhũ đánh móng tay giọng nói rất phấn khởi.
- Vụ nào? – Nói không đầu không cuối Kim Trọng nhíu mày khó hiểu
- Ho ho, còn vụ nào vào đây nữa, ngoài vụ Hoạ Mi bị bắt quả tang ngủ qua đêm với trai lạ trong khách sạn Nam Cường nữa. Tin tức trên mạng lan truyền nhanh hơn cả tia chớp mà anh vẫn còn chưa biết gì sao? – Hồng Nhung cười nhạt đắc ý.
- Oh, tất cả chẳng phải do ý tưởng em nghĩ ra đó sao? Anh còn có rất nhiều việc phải làm chỉ sai lũ đàn em dàn xếp tý thôi nên cũng chẳng để ý. Thế nào rồi, tình trạng của Hoạ Mi giờ ra sao? – Kim Trọng tay đút túi quần phong thái bình thản hỏi.
- Sao là sao? Anh thử nghĩ xem một cô gái mà bất ngờ bị rơi vào hoàn cảnh đó thì sẽ như thế nào? Một là chết hai là trầm cảm dẫn đến thần kinh không được bình thường thế thôi. Áp lực dư luận, búa rìu miệng lưỡi thiên hạ, những lời đàm tếu chỉ trỏ, giễu cợt thì đừng nói là một cô gái yếu đuối mà đến người có tinh thần thép cũng chẳng thể chịu nổi nữa là. – Hồng Nhung nhún vai tỏ vẻ hiểu biết.
- Làm như vậy có độc ác quá không? Liệu cô ta có chết không? – Kim Trọng là con trai nên không nghĩ được nhiều như Hồng Nhung, nghe cô ta phân tích mà giật mình.
- Oh, thế là còn nhẹ nhàng đấy, chưa đến mức để cô ta bị ít nhất năm tên đàn em của anh cưỡng bức tập thể chết đi sống lại đã là may mắn, nhân từ với cô ta lắm rồi. Ai bảo cô ta dám “chơi” em cái vụ cử hai tên xấu như ma hát bài “Anh không đòi quà” chế giễu khiến em bị nhục nhã chứ. Em đã nói rồi nỗi nhục nhã đó em nhất định bắt cô ta phải trả giá gấp trăm nghìn lần. Hừ…- Hồng Nhung nghiến răng nói trong tức giận hận không thể giết Hoạ Mi chết ngay tức khắc, có lẽ cổ nhân nói cấm có sai “Thà đắp tội với quân tử còn hơn là đắp tội với tiểu nhân”.
- Eo, em dã man quá đó, em mà làm như vậy thật thì…
Kim Trọng đang định nói gì đó thì chuông điện thoại của Hồng Nhung vang lên cắt ngang, Hồng Nhung quý phái cầm điện thoại bắt máy đi thoải mái trên đôi giầy cao góp 10 phân ra ngoài cửa hàng nói chuyện.
- Alo, ai vậy? – Hồng Nhung nhìn số lạ gọi đến linh cảm điều gì đó chẳng lành vội hạ giọng hỏi.
- Hừ…đại tiểu thư dạo này trông cô có vẻ ngày càng xinh đẹp nhi? Tôi nhìn mà cứ ngỡ là minh tinh màn bạc Holywood cơ đấy – Đầu dây bên kia khẽ cười, lạnh lùng nói.
- Oh, anh không cần phải nói xoáy nhau như vậy đâu? Có gì nói thẳng ra luôn đi cho đỡ mất thời gian – Hồng Nhung mím môi nén tức giận.
- Tôi đang ở quán trà Hương Trầm đối diện với cửa hàng quần áo cô đang đứng, tôi có việc quan trọng muốn nói cô mau sang ngay đi. – Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghiêm giọng nói.
- Ok, chờ tôi một lát – Hồng Nhung nhận lời, cảm thấy rất lo lắng không biết anh ta lại định giở trò gì nữa đây.
Trong quán trà Hương Trầm không gian yên tĩnh, rộng rãi đứng trên tầng ba có thể nhìn thấy bờ hồ có hàng liễu rủ đang đung đưa theo gió. Hồng Nhung ngồi đối diện với Thanh Tùng, vẻ mặt thoáng bất an tay cầm thìa ngoáy ly café sữa.
- Anh muốn gặp tôi là có chuyện quan trọng gì muốn nói vậy? – Hồng Nhung mỉm cười.
- Chuyện của Hoạ Mi là do cô làm phải không? – Thanh Tùng đôi mắt sắc xảo, loé tia nguy hiểm, cười lạnh lùng nhấp ngụm cafe nóng hổi nguyên chất hỏi.
- Chuyện của Hoạ Mi? Là chuyện gì cơ? Tôi có biết gì đâu anh đừng có mà đổ oan cho tôi như thế chứ. – Hồng Nhung tỏ vẻ ngây ngô không biết gì, mím môi tức giận.
- Hừ…cô không cần phải giả vờ giả vịt với tôi làm gì. Nhìn vẻ mặt ngây ngô giả tạo đó của cô tôi thấy buồn nôn lắm – Thanh Tùng tức giận điên người, tý muốn cầm cả ly café nóng hổi hất thẳng vào mặt cô ta. Hại Hoạ Mi ra nông nỗi như vậy mà cô ta vẫn còn tỏ vẻ không hề liên quan một cách dã man như v