
vào tay thằng khác cũng tiếc thật đấy. Nhìn mặt xinh như hoa, học giỏi, tài năng thậm chí còn đoạt giải nhì cuộc thi *Nữ sinh thanh lịch* kiêm giải phụ “Thí sinh được khán giả yêu thích nhất”. Tưởng hàng ngon, thanh cao, là bông hoa khó hái có ai ngờ chỉ là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Ha ha”. – Một tên khác vừa từ nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy Hoạ Mi tiến tới gần chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh nữ liền nhìn đắm đuối, nói lời bẩn thỉu, cay nghiệt.
“Nhìn coi con nhỏ đáng khinh bỉ, không biết liêm xỉ, lòng tự trọng là gì đã vậy còn hại chết luôn cả chúng mình xui xẻo theo. Bây giờ thì mất hết cả tự do, người ta hỏi cháu học trường nào, nói cháu học trường Thục Khuê liền bị người ta nhìn ngắm bằng ánh mắt giễu cợt ngắm nghía từ đầu xuống chân, cười bí hiểm cứ như mình là một đứa con gái hư hỏng, dễ dãi thật ý. Thật là điên hết cả ruột gan, hận không thể đập chết con nhỏ mặt dày, không biết xấu hổ là gì kia” – Một cô bé học cùng lớp ức chế, ánh mắt căm hận thấy Hoạ Mi đến nhà vệ sinh liền rủ đám đàn chị lớp 11 đi theo, giận dữ nói chẳng sợ hãi bất kỳ điều gì.
“Mẹ nó chứ, tại nó mà chị bây giờ không được đi chơi quá 9h tối, làm gì cũng phải báo cáo với bố mẹ, iphone 5 thì cài định vị GPS theo dõi mọi lúc mọi nơi. Chẳng khác gì tù nhân giam lỏng, con nhỏ khốn kiếp không biết xấu hổ, không có liêm xỉ ấy sao không đi chết mẹ nó luôn đi mà còn mặt dày đến trường tiếp tục học là sao nhi?” – Một cô gái mặt mũi trang điểm đậm, tô lông mày, đánh môi son, mặc đồng phục của trường hận đến mức nghiến răng nói nhỏ.
“Đúng vậy, loại con gái trơ trẽn như nó sao không đi chết mẹ đi cho đỡ chật đất xã hội. Sống làm gì cho nó thêm nhục nhã, lại khiến người ta càng thêm kinh tởm, căm ghét. Loại con gái này chắc đứt mẹ dây thần kinh xấu hổ lâu rồi nên mới có thể làm ra những loại chuyện bại hoại thuần phong mĩ tục như thế” – Một cô bạn cùng lớp với Hoạ Mi không biết từ đâu chạy đến nhìn Hoạ Mi mà thấy muốn buồn nôn hết cả mật xanh mật vàng, tức giận nói.
“Thật là nhục nhã thay cho con gái chúng ta khi có những loại con gái không biết liêm xỉ, lòng tự trọng là gì. Nhìn coi bị xỉ nhục như vậy mà mặt nó vẫn cứ dửng dưng chẳng có chút ân hận gì kìa, mặt dày, trơ trẽn, vô liêm xỉ đến thế là cùng…Hừ”
“ Mẹ kiếp, sao nó không đi chết luôn đi cho đỡ nhục nhi? Mình mà như nó chắc chắn mình đập đầu hoặc treo cổ hoặc nhảy lầu chết mẹ nó đi cho đỡ nhục lâu rồi…”
“Đúng đấy, sao không đi chết đi, nhìn thấy mặt nó liên tưởng đến những cảnh ái ân mặn nồng trong clip mà mình lại thấy buồn nôn, muốn nhổ nước bọt vào mặt nó quá…”
“Oi, cầu mong ông trời cho một tia sét đánh chết nó luôn đi, để nó sống hoài thấy nhức mắt quá à và nhục nhã thay cho nó quá à”.
Hầu như con gái cả trường khi nhìn thấy bóng dáng Hoạ Mi ra khỏi lớp đến nhà vệ sinh là vội loan tin để công khai xỉ nhục Hoạ Mi, suốt cả tuần ức chế nhưng vì Hoạ Mi cứ ngồi lì trong lớp nên chưa có cơ hội. Bây giờ thì chẳng khác gì tức nước vỡ bờ cả trai lẫn gái đều nhảy ra, cố gắng nguyền rủa Hoạ Mi chết đi một cách cay nghiệt, nhẫn tâm…
- Hoạ Mi à, kệ bọn chúng, trong mắt tao mày mãi là cô gái trong sáng, thuần khiết. Tất cả chỉ là tai nạn thôi đừng nghe bọn nó nói chúng mình mau rời khỏi nơi bẩn thỉu này đi – Ngọc Huyền không ngờ bọn người xấu xa kia lại nổi điên đến mức đó, sợ hãi khi thấy tay Hoạ Mi run run, lạnh toát vội lôi nhỏ rời khỏi đó thật nhanh.
- Đúng vậy, mau đi thôi, đừng có nghe những lời bọn chúng nói nhảm nha Hoạ Mi. Trên đời này vẫn còn nhiều người thương yêu mày lắm, mày mà chết đi rồi những người thương yêu mày sẽ phải sống tiếp ra sao đây? – Thuỷ Tiên mặt trắng bệch nắm chặt tay Hoạ Mi, nhìn vẻ mặt không cảm xúc, lạnh tanh của nhỏ thật không biết nhỏ đang nghĩ gì nữa.
- Hoạ Mi trong mắt anh em mãi là cô gái trong trắng, thuần khiết thế nên em tuyệt đối đừng nghe những lời nhảm nhí, ngậm máu phun người của bọn họ nha. Có anh ở bên cạnh, anh hứa sẽ luôn yêu thương bảo vệ em mà.
Nhật Duy thấy tình hình không ổn, mặc dù vẻ mặt Hoạ Mi không cảm xúc nhưng linh cảm cho thấy Hoạ Mi rất có thể sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, làm những điều thiếu suy nghĩ. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này, một nỗi sợ mơ hồ không thể nắm bắt vì không biết Hoạ Mi sẽ làm gì tiếp theo.
- Các người mau biến hết đi, biết gì mà nói linh tinh, còn đứng đó nói nhảm thì đừng trách tôi độc ác – Tuấn Anh nhìn đám người xì xào xung quanh suốt dọc đường đi bằng ánh mắt nguy hiểm, lạnh giá khiến tất cả đều im lặng từ từ rút lui sợ sẽ gặp phải tai hoạ.
“Con nhỏ đó mạt dày không đi chết cho khỏi nhục nhã như vậy thì ra là do có người bảo vệ, có thế lực…thật đáng khinh, kinh tởm mà” – Mặc dù đám người có chút sợ hãi, e dè nhưng vừa bỏ đi vừa thì thầm với nhau, tất cả những lời lẽ đó dù muốn hay không đều lọt vào tai Hoạ Mi.
Và lần này thật sự Hoạ Mi hết chịu đựng nổi nữa rồi, một sức mạnh phẫn nộ đáng sợ muốn huỷ diệt tất cả dâng trào trong lòng “Tôi rất muốn sống, sống thật tốt là khác. Nhưng tại sao các người lại ác độc không chịu cho tôi dù chỉ là một tia hi vọng để tiếp tục sống chứ? Tr