Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217073

Bình chọn: 8.5.00/10/1707 lượt.

rắn rết, lang sói là đáng sợ, tàn nhẫn, máu lạnh nhất. Nhưng hoá ra lòng dạ con người, miệng lưỡi con người còn đáng sợ, tàn nhẫn, máu lạnh, nguy hiểm và có sức huỷ diệt hơn cả trăm nghìn lần. Chẳng may bị rắn độc cắn kịp thời cứu chữa còn có cơ hội sống tiếp, đối mặt với chó sói với bản năng sinh tồn con người còn có thể vượt qua để mà sống tiếp. Còn đối với lòng dạ, miệng lưỡi của con người…thì đúng là bó tay, không có cách gì để mà cứu vớt được nữa. Bị chính đồng loại mình nhẫn tâm quay lưng hắt hủi, ghẻ lạnh, nguyền rủa mình chết đi thì …sống sao nổi? Thật là đau xót quá, chẳng có nỗi đau nào, sự tuyệt vọng nào trên thế gian này có thể sánh bằng.

Mẹ của Hoạ Mi thường nói “Đáng sợ nhất trên thế gian này không phải là ma quỷ mà chính là lòng dạ con người. Một khi lòng dạ họ đã ác độc, nhẫn tâm thì so với loài rắn rết, lang sói còn kinh khủng hơn cả triệu lần ấy chứ. Cái chết không đáng sợ đáng sợ nhất là miệng lưỡi con người, một khi đã quyết ngậm máu phun người thì…dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch được vết nhơ. *Trăm năm bia đá còn mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ*, thật đáng sợ đó là cảm nhận của Hoạ Mi lúc đó. Còn bây giờ sau khi đã được trải nghiệm thì nhỏ đã thật sự tin rồi, chẳng cảm thấy gì cả chỉ thấy nực cười đến đau đau tim mà thôi.

Cổ nhân có câu “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, đến thánh nhân còn có lúc mắc sai lầm huống chi con người. Nhưng sao bọn họ lại không chịu cho những người trót mắc sai lầm một cơ hội sửa chữa, một niềm tin và hi vọng về một cuộc sống tươi đẹp trong tương lai sau khi họ đã thật sự có lòng cùng quyết tâm muốn sửa chữa.

Con người thật kỳ lạ, bản thân họ rất giỏi phát hiện ra lỗi sai của người khác. Sau đó thay vì đưa ra những lời khuyên hợp lý, hữu ích để giúp người ta sửa chữa khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh. Thì lại ra sức chỉ trích, ném đá, chửi rủa…người ta một cách không thương tiếc khiến nạn nhân chỉ biết kêu khổ, càng thêm chán nản, bi quan. Nhưng đến khi mình mắc lỗi sai bị người khác phát hiện nói ra thay vi sửa chữa, rút kinh nghiệm thì lại ghen ghét, đố kỵ, nảy sinh ý muốn trả thù. Thật đáng buồn làm sao?

Hoạ Mi đã chịu đựng đủ suốt một tuần rồi, im lặng suy nghĩ rất nhiều rồi và sự việc xảy ra ở nhà vệ sinh vừa rồi cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Con người ai cũng có một mức độ giới hạn chịu đựng nhất định, một khi đã vượt quá mức giới hạn đó chẳng khác gì sợi dây thun kéo căng quá bị đứt. Thì họ sẽ vùng lên phản kháng tới lúc đó sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Một là tích cực, hai là tiêu cực. Sợ nhất là tiêu cực nặng nề họ không chỉ để một mình bản thân họ chết mà họ sẽ còn kéo theo nhiều người khác chết chung cùng với họ. Nếu không đã chẳng hay xảy ra những vụ đánh bom tự sát, cầm dao đâm chết người mình yêu trước rồi mình sẽ chết theo…

Nhưng Hoạ Mi thì khác vốn là một cô gái có tấm lòng lương thiện, nhỏ sẽ chẳng kéo theo ai chết theo mình cả. Trong khi tất cả bọn họ đều đáng chết cả, bọn họ không chịu nhìn nhận vào những thành tích, những sự cố gắng của nhỏ trong suốt thời gian trước đây. Họ tưởng để trở thành một cô gái học giỏi, vừa xinh đẹp vừa tài năng lại được thầy yêu bạn mến dễ dàng lắm sao? Đoạt được giải nhì cuộc thi “nữ sinh thanh lịch” mấy giải phụ “Thí sinh được khán giả yêu thích nhất”, “Thí sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất”, “Thí sinh có phần thi năng khiếu xuất sắc nhất” dễ dàng lắm hay sao?

Trước khi chưa xảy ra chuyện họ nhìn nhỏ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tôn thờ ao ước được giống như nhỏ. Đến khi xảy ra chuyện họ lập tức trở mặt chỉ nhìn vào mặt xấu mà quên đi hết sự cố gắng của nhỏ trước đây. Buồn cười nhất rõ ràng nhỏ là nạn nhân thế quái nào lại trở thành một kẻ vô liêm xỉ, không biết xấu hổ, không có lòng tự trọng nhi?

Mẹ nó chứ, một cái xã hội với những con người đầu óc ngu ngốc, miệng lưỡi cay nghiệt không biết phân biệt phải trái trắng đen thì Hoạ Mi tôi đây cũng chẳng thèm cố gắng sống tiếp làm gì cho thêm ức chế. Chính tại các người rất mong tôi phải chết đó sao…lần này các người đã thật sự thoả mãn rồi đó…Thật sự Hoạ Mi không còn cảm thấy tiếc nuối gì với cái cuộc sống hỗn loạn, lòng người thì nhẫn tâm, máu lạnh này nữa.

Hơn nữa cho dù tôi có thật sự đúng như những gì đã quay trong Clip thì các người cũng chưa có đủ tư cách xứng đáng để bình phẩm đâu. Các người nghĩ mình là ai chứ? Các người hiểu về tôi bao nhiêu? Chẳng phải cha mẹ sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi trưởng thành như bây giờ? Lúc tôi gặp khó khăn các người đang ở đâu? Cũng chẳng phải thân thích ruột thịt gì, có quyền gì mà bình luận, chỉ trích, phán xét tôi chứ. Đã vậy còn toàn nói những lời lẽ ngậm máu phun người, đặt điều vu khống để xỉ nhục người khác. Bản thân các người trong sạch hơn tôi lắm sao…xin lỗi chứ, làm ơn về soi lại gương mình đi.

Nghĩ vậy Hoạ Mi nở nụ cười lạnh ngắt đến vô tình, ánh mắt sáng long lanh sự khinh bỉ. Những giọt nước mắt vừa rơi đã biến thành nụ cười bất cần…

Lòng nhẹ nhõm đi đôi chút, dù có chết cũng phải tỏ ra bình thản chứ sao phải khóc nhi? Bước chân vào tha


Pair of Vintage Old School Fru