ng ánh mắt của Nhật Duy lại rất kiên quyết, bừng sáng như một ngọn lửa khiến Hoạ Mi cảm thấy rất an tâm, trái tim như nở hoa, tràn đầy mật ngọt. Trên đời này có mấy người con trai khi người mình yêu rơi vào hoàn cảnh không may như vậy vẫn lựa chọn tin tưởng hết lòng như vậy chứ, mặc cho dư luận, miệng lưỡi thiên hạ.
- Nếu anh mà muốn bỏ rơi em thì suốt hơn tuần em sống dở chết dở anh đã lựa chọn bỏ rơi em lâu rồi, ngốc ạ. Anh yêu em còn sợ không đủ sao có thể vì một chuyện nhảm nhí, vớ vẩn đó mà bỏ rơi em chứ. Haiz – Nhật Duy mỉm cười ấm áp lắc đầu, đưa tay xoa xoa đầu Hoạ Mi.
- Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã luôn tin tưởng em và yêu thương em – Lần này Hoạ Mi bật khóc thật nước mắt nhạt nhoà khẽ nói.
- Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi – Nhật Duy đau lòng cầm khăn giấy tiếp tục lau nước mắt cho Hoạ Mi, thầm hi vọng sau này Hoạ Mi sẽ luôn sống vui vẻ đừng gặp chuyện gì bất trắc nữa có lẽ hắn sẽ phát điên mất. Sau khi ăn xong, Nhật Duy lại chở Hoạ Mi đi ra cầu Vĩnh Tuy ngắm sông Hồng nước đang cuồn cuộn chảy xiết. Gió thổi mạnh lạnh hết cả da mặt, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm hứng tò mò kiễng chân thật cao qua lan can cầu để nhìn rõ mặt sông như thế nào. Thỉnh thoảng có vài chiếc ca nô chở hàng trọng tải lớn đi chầm chậm qua gầm cầu, xa xa có vài con thuyền nhỏ của ngư dân đang thả lưới bắt cá, trên cầu người xe đi lại tấp nập không ngớt.
Hai bên bờ sông trồng toàn hoa màu xanh mướt, nhìn phía chân trời xa chỉ thấy một màu trắng vô tận không biết đằng sau cái màu trắng ấy là những ngôi nhà cao tầng dân cư đông đúc ồn ào tiếng động cơ xe máy, xe ô tô, với những con kênh màu đen bốc mùi hôi thối khói bụi mù mịt nơi con người ban ngày thì phải vật lộn với cơm áo gạo tiền, ban đêm thì rực rỡ ánh sáng trở về nhà với sự mệt mỏi, cô đơn, cùng bao lo lắng ngày mai làm gì để kiếm được tiền nuôi bản thân và gia đình bây giờ. Hay là những dãy núi cây cối xanh um tùm hoa ban, hoa mận nở trắng xoá, hoa đào nở đỏ rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp lúc xuân về. Một không gian yên tĩnh và trong lành với tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo tràn ngập sức sống của núi rừng làm say đắm lòng người. Con người sống nơi đây chân chất, giản dị, thật thà khiến người ta trở nên cởi mở, dễ chịu, vui vẻ.
Ngắm mãi cũng thấy chán, hai người định đi thì chợt nhìn thấy một người phụ nữ tuổi xấp xỉ khoảng ngoài năm mươi đội nón, mặc áo khoác cũ, chân đi dép lê có khuôn mặt khắc khổ, già dặn với nhiều nếp nhăn và vết chân chim chắc đã phải trải qua không ít nắng gió đang bán cá vàng. Những con cá vàng nhỏ nhắn bơi lội uốn lượn cái đuôi tuyệt đẹp mềm mại của nó trong những chiếc túi đựng nước được treo trên xe đạp cũ, Hoạ Mi nhìn thấy cá vàng rất thích thú, đôi mắt sáng long lanh vội vàng kéo Nhật Duy đến gần để xem nếu hợp ý sẽ mua luôn.
- Anh thử nhìn xem con cá vàng nào đẹp chúng mình mua về nuôi luôn – Hoạ Mi hào hứng nhìn Nhật Duy mỉm cươi tươi rói nói.
- Em định mua thật à, nếu vậy chúng ta lát nữa sẽ đi mua thêm một chậu thuỷ tinh nhỏ thả chúng vào rồi đặt trên bàn uống nước nhìn chắc đẹp lắm nhi? – Nhật Duy gật đầu nói thêm nhanh chóng đưa mắt tìm xem con cá vàng nào đẹp nhất.
- Em cũng nghĩ vậy, hi hi, mà anh nè, nhìn xem con cá vàng này đẹp nha. Mắt màu đen, đầu màu đỏ, thân màu vàng, đuôi màu trắng trông rất đáng yêu – Hoạ Mi nhìn chăm chú không chớp mắt vào con cá vàng đang hờ hững bơi lội.
- Ukm, trông cũng đẹp đấy, nếu đã thích như vậy thì em mau mua luôn đi – Nhật Duy cười dịu dàngnhìn Hoạ Mi khích lệ.
- Ok, thích thì nhích, còn anh thì sao? Đã chọn được con nào chưa? – Hoạ Mi cười nháy mắt bảo người đàn bà bán hàng bắt con cá đó cho vào một chiếc túi nhỏ.
- Chưa, để anh quan sát kỹ lại một lần nữa đã – Nhật Duy khẽ lắc đầu.
- Hai cháu là người yêu của nhau hả? Nhìn rất xứng đôi đó nha – Người bán hàng im lặng quan sát một lúc cặp trai gái xinh đẹp rạng ngời thu hút sự chú ý của không ít người đi đường và những người mua hàng trước mặt thấy hai người này thái độ, cử chỉ, lời nói đều rất thân mật chắc là người yêu của nhau rồi rất nhanh mỉm cười bắt chuyện.
- Hi hi, đúng vậy đó cô, nhìn cháu với anh ấy thật sự rất xứng đôi hả cô – Nghe người bán hàng nói như vậy, Hoạ Mi trong lòng nở hoa cảm thấy rất ngọt ngào nhưng vẫn có chút xấu hổ, ngại ngùng.
- Hi, thì sự thật vốn là như thế mà bác chỉ có sao nói vậy thôi. Nhìn thấy cháu cô lại nhớ tới đứa con gái ngốc nghếch, đáng thương của cô năm nay nếu nó còn khoẻ mạnh chắc cũng phải có vài đứa con rồi – Cô bán hàng nhìn Hoạ Mi lại nhớ đến cô con gái bé bỏng của mình năm xưa lúc trạc tuổi Hoạ Mi không chỉ xinh đẹp, duyên dáng mà còn là một đứa con rất ngoan ngoãn, hiếu thảo nữa. Thật đáng tiếc Thượng đế lại se lầm duyên hại con bé tan nát cả cuộc đời.
- Cô sao thế? – Thấy người phụ trước mặt mắt đỏ hoe Hoạ Mi giật mình ngơ ngác hỏi.
- Chắc con gái cô gặp phải chuyện không vui phải không? – Nhật Duy thông minh nhanh hiểu chuyện liền nắm chặt tay Hoạ Mi nghiêng đầu lặng lẽ quan sát vẻ mặt của người phụ nữ già nua, khắc khổ trước mắt hỏ