
n những cử chỉ quan tâm của hắn dành riêng cho mình, chỉ nghĩ vậy thôi mà trái tim cũng thấy ngọt ngào hơn cả viên kẹo đang ngậm trong miệng.
- Ngốc ơi, thật không ngờ trí tưởng tượng của em lại phong phú như vậy. Hi – Nhật Duy phì cười khi nghe Hoạ Mi so sánh hương vị của viên kẹo ngậm trong miệng ngọt ngào như vòng tay êm ái, lòng cũng thấy xao xuyến, bồi hồi theo rất muốn ôm thật chặt Hoạ Mi vào trong lòng mãi không bao giờ buông tay…
- Anh thử nói xem trong cuộc sống này khi bắt buộc phải lựa chọn tình yêu, gia đình và sự nghiệp thì đàn ông thường đặt cái gì lên vị trí quan trọng nhất – Hoạ Mi ngước mắt nhìn hai cánh diều bay trên bầu trời cao khẽ hỏi.
- Sự nghiệp xếp trước, gia đình xếp thứ hai cuối cùng mới đến tình yêu – Nhật Duy hơi bất ngờ nhưng vẫn chọn trả lời thật.
- Tại sao? – Hoạ Mi bật cười nhai vỡ tan viên kẹo trong miệng, có chút cay đắng rất muốn hỏi vậy còn anh thì sao?
- Bởi vì đàn ông có thể vì sự nghiệp, vì những ước muốn xa xôi để khẳng định mình, để toả sáng. Có thể vì những tình cảm say nắng nhất thời, vì những lợi ích quan trọng trước mắt đem đến thành công cho mình. Mà sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình, sẵn sàng hi sinh tình yêu cuồng nhiệt, chân thành và đắm say bằng cả trái tim chung tình của một người con gái đã từng gắn bó với mình suốt nhiều năm. – Nhật Duy đăm chiêu nhìn xa xăm về phía hai chiếc diều đang bay rất cao rất tự do thoải mái trên bầu trời trả lời.
- Em hiểu rồi, với họ tình yêu đôi lúc chẳng là cái quái gì cả. Con gái trong thiên hạ này thiếu gì, đợi khi họ trở thành người đàn ông thành đạt, giàu có thêm cái mã đẹp trai, lẫn kinh nghiệm trải đời trên cả thương trường lẫn tình trường tới lúc đó yêu hay cưới một cô gái nào xinh đẹp, giỏi giang, xứng tầm với họ mà chẳng được. Nhắm mắt quơ tay mà không được vài cô à, có tiền thì cái gì chẳng mua được. – Hoạ Mi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng trong lòng bực bội vô cùng, mím môi nghiến răng giật mạnh dây diều khiến nó chiếc diều hình con bướm bay lắc lư, chao đảo.
- Và họ luôn tự cho mình là đàn ông thì họ có quyền được lựa chọn, yêu đương thoả thích. Họ chỉ thích yêu chơi bời, hưởng lạc thú chứ không thích kết hôn, càng không thích bị giam chặt trong cái nấm mồ tình yêu, cả đời chỉ có thể mãi ngắm nhìn một cô gái. Khi còn trẻ họ thích chinh phục những cô gái mà họ cảm thấy yêu thích, có được rồi thì họ lập tức cảm thấy chán. Lại bắt đầu tăm tia xem cô nào khiến họ khơi dậy được hứng thú và ham muốn chinh phục.
Hừ…Hoạ Mi cay cú nghĩ thảo nào đàn ông nào cũng trăng hoa hết yêu cô này lại yêu cô khác chẳng thấy mấy ai chỉ chung tình với một người cả, toàn thích đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ, cả thèm chóng chán…Thật đáng ghét.
- Nhìn kìa, người yêu bé nhỏ của anh lại bắt đầu tức giận rồi kìa. Yên tâm đi anh tuyệt sẽ không lăng nhăng, có em rồi lại yêu cô khác đâu – Nhìn bộ dạng bực bội như con cún xù lông muốn cắn người của Hoạ Mi, Nhật Duy cảm thấy rất buồn cười.
- Hừ…anh thử dám bắt cá hai tay xem...he he, em đảm bảo anh sẽ không có cái tay nào để mà cầm đũa ăn cơm đâu. Anh chưa biết rồi một khi phụ nữ mà đã lên cơn ghen muốn trả hận thì sẽ vô cùng kinh khủng và dã man ngoài sức tưởng tượng đấy – Nhìn vẻ mặt nhịn cười của Nhật Duy mà Hoạ Mi tức điên cả ruột, cúi đầu cắn mạnh vào mu bàn tay trắng mịn màng như tuyết của hắn, đến cả nhỏ là con gái mà cũng phải ghen tỵ với làn da tuyệt đẹp của hắn hận ông trời thật bất công.
- AAAAA...có phải kiếp trước em là cho đầu thai thành người không, làm gì mà cắn anh dã man thế? – Nhìn mấy nốt răng in trên làn da trắng mịn của mình, Nhật Duy đau khổ như hươu cao cổ hận không thể treo được cổ dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt cười tươi đắc ý của Hoạ Mi mà chỉ muốn đập cho nhỏ một trận.
- Ha ha, đáng đời em đúng là chó đấy anh làm gì được em, ai bảo anh cứ ngắt lời của em khi em đang hăng say nói làm gì? – Hoạ Mi cười ngả nghiêng, mặt tỉnh bơ chú ý thả diều coi như ta đây rất vô tội.
- Thật anh không làm gì được em không? – Nhật Duy cười lạnh, nheo mắt nhìn Hoạ Mi đầy nguy hiểm.
- Hê hê, chỉ là nói đùa thôi mà, anh đừng để ý nhé. Hi hi – Hoạ Mi thấy Nhật Duy thoáng chốc xoay 360 độ, nhớ đến phi vụ cắt cổ tay với phi dao găm rất đẳng cấp hôm nào mà không khỏi rùng mình ớn lạnh. Cho xin đi, người đàn ông này nguy hiểm lắm, làm anh ta tức giận thì cho dù là người yêu thì mình cũng sẽ bị chỉnh thê thảm mất thôi. Hic
Nhớ lại cái vụ một lần nhỏ cứng đầu không chịu dậy sớm đi học, mặc kệ cái đồng hồ biết bay đó kêu chán tự khắc sẽ rơi xuống giường. Hoạ Mi vốn tính lười sẵn, hủi còn phải chào thua gọi bằng cụ nên ngoan cố trùm chăn bịt kín tai kiên quyết không chịu dậy. Cứ tưởng sẽ không bị làm sao liền ngủ say tiếp…một lúc sau thấy người lành lạnh cũng lười không để ý cho đến khi cả cơ thể động chạm phải thứ gì đó lạnh buốt tận tim gan liền bật dậy hét ầm lên tỉnh ngủ luôn.
Nhìn kỹ mới biết mình bị kẻ thâm hiểm nào đó thả cục đá to đùng trong tủ lạnh vào trong người ướt hết cả áo ngủ, trời cuối thu mới sáng sớm nên lại càng thấy lạnh. Dù có tức giận đến mức muốn giết ngườ