
hồi bé xíu mới bắt đầu biết nói em đã bắt đầu phải học tiếng Anh và tiếng Việt bởi ba em là một Việt Kiều thành đạt rất khắt khe. Đến khi em vừa bước chân vào trường tiểu học em đã phải học thêm tiếng Pháp và tiếng Nhật rồi. Ba mẹ em thuê gia sư dạy em học rất nghiêm túc, học tốt sẽ có thưởng được đi chơi công viên, được đi ăn kem, ngược lại sẽ bị phạt nhịn ăn cơm, phạt quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ. – Hoạ Mi nhún vai khi nhớ lại
- Mỗi kỳ nghỉ hè em đều phải tích cực tham gia trại hè quốc tế, cùng sinh hoạt với các bạn khác đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng các bạn ấy giỏi lắm, tuy còn bé nhưng nói tiếng Anh như gió, giỏi công nghệ thông tin thậm chí có bạn lập trình máy tính cực siêu, chơi thể thao cực giỏi, âm nhạc, mỹ thuật, toán, lý, hoá siêu dã man. Em thực sự rất ngưỡng mộ và học hỏi được rất nhiều điều từ các bạn ấy, qua trao đổi em mới biết các bạn da trắng sống ở các nước phương Tây có một quá trình giáo dục còn dã man hơn em nhiều. Haiz- Hoạ Mi nhìn Nhật Duy thở dài
- Ngay từ hồi mới sinh ra đã phải ngủ riêng trong nôi, lớn lên học tính tự giác phải tự tắm rửa, mặc quần áo, gấp quần áo, chăn màn, vứt rác đúng nơi quy định, học nhường ghế cho người già và phụ nữ có thai, yêu quý động vật, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn…tính tự lập trong học tập lẫn cuộc sống cái gì có thể giải quyết được thì phải tự tìm cách giải quyết không thể mới được nhờ người khác. Họ không phải học thuộc bảng cửu chương đâu mà thầy cô sẽ đưa ra câu hỏi sau đó họ phải tự tìm câu trả lời để ghi nhớ nên họ thông minh lắm, họ học cực ít lý thuyết mà chủ yếu là tự học, tự tìm hiểu không biết chỗ nào thì hỏi giáo viên giải đáp. Ngay từ bé họ đã phải học cách tự kiếm tiền từ những việc nhỏ nhặt nhất, nếu họ học chăm chỉ thành tích tốt sẽ được thưởng thứ họ thích, dọn dẹp nhà cửa cũng được trả tiền để họ dần tạo thói quen dọn dẹp nhà cửa,…và ba mẹ họ sẽ cắt hết tiền trợ cấp khi họ đủ 18 tuổi nên họ càng phải cố gắng học cách tự kiếm tiền hơn. – Nhắc tới những người bạn mà mình đã từng tiếp xúc Hoạ Mi cười rất thoải mái.
- Cũng nhờ vậy mà em đã quen được một cô gái da trắng, mắt xanh, tóc vàng xinh như búp bê đàn Violong rất hay. Mỗi lần nhìn cô ấy mặc váy công chúa, môi đỏ hồng, mắt sáng long lanh, miệng cười tươi như hoa đứng trên bục cao đàn Violong cho mọi người cùng thưởng thức mà em ngất ngây con gà tây luôn. Thế là em quyết định học đàn Violon hi vọng sau này lớn lên cũng sẽ trở thành một nghệ sĩ Violong nổi tiếng thế giới để tất cả mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ. Năm em 12 tuổi em đã đạt được giải thưởng quốc tế khi em mặc bộ váy công chúa màu trắng tinh về nhà khoe với ba mẹ là em đã dành được một suất du học đào tạo nghệ sĩ trẻ tài năng bên Vienna (thủ đô nước Áo, trung tâm âm nhạc của thế giới) – Hoạ Mi cay đắng, lòng buồn vô hạn.
- Cũng là lúc nghe ba mẹ em nói “Dù cho sau này con có đàn Violon hay và giỏi đến mức nào thì con cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành một nghệ sị Violon nổi tiếng thế giới như con mơ ước đâu. Con đường của con là kinh doanh, tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn Phan thị nên con sau này khi vào đại học sẽ chọn chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở trường đại học nổi tiếng bên anh. Sẽ không được lựa chọn học chuyên ngành âm nhạc đào tạo trở thành nghệ sĩ Violon nổi tiếng như em mơ ước được đâu”. Hoạ Mi hai tay nắm chặt lại móng tay đâm sâu vào da thịt đau nhói.
- Sau đó em xử lý như thế nào? – Nhật Duy khẽ hỏi, nhìn vẻ mặt mất mát ấy của Hoạ Mi chợt thấy rất đau lòng, phải từ bỏ đi ước mơ, lý tưởng của mình ai mà không thất vọng, buồn bã chứ. - Từ đó em cũng chán nản không muốn chơi đàn Violon nữa, cũng chẳng quan tâm đến thứ gì nữa. Em dần lười nhác mặc kệ tất cả, lười đến mức không muốn quét dọn nhà cửa hay học nấu nướng nữa, bản thân cũng chẳng thèm quan tâm xem hình thức ra sao. Em chỉ biết lao đầu vào học và học, em chưa muốn đi theo con đường kinh doanh mà mình không hề thích ấy quá sớm nên em đã cố gắng thi vào Thục Khuê bằng mọi giá.
- Em muốn ở lại Việt Nam sống thêm 3 năm nữa, một cuộc sống tự do rồi ba mẹ muốn em đi học Quản trị kinh doanh bên Anh cũng được, muốn em trở thành người thừa kế tập đoàn Phan thị cũng xong. Nhưng với điều kiện phải cho em ở lại Việt Nam thêm 3 năm sống tự do, vui vẻ nếu không sau này em sẽ phá phách cho tập đoàn Phan thị đi xuống Địa ngục luôn. Em là đứa con gái bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, em đã dám nói thì sẽ làm sẽ bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn nên ba mẹ em cũng sợ đành phải chấp nhận. – Hoạ Mi cười nhạt nhún vai vẻ bất lực.
- Anh thấy có buồn cười không? Nhìn em một cô gái hồn nhiên, vô tư, hay cười hay nói nhưng nào có ai biết tận sâu trong đáy lòng em đau đớn, tan nát như thế nào? Giấc mơ có một gia đình đầy đủ, có ba mẹ quan tâm, chăm sóc cùng ăn cơm với nhau, cùng đi chơi công viên cũng không thể thành hiện thực bởi ba mẹ em chỉ biết đến tiền mà thôi cả năm may ra mới gặp mặt em được một hai lần. Ước mơ được trở thành nghệ sĩ Violon nổi tiếng cũng tan vỡ như quả bóng xà phòng lại còn ph