
lắng và sợ hãi của anh chàng Diệp Phong khi đi tìm Bích Ngọc.
- Bác nói sao? Suốt từ sáng đến giờ mà cô ấy vẫn chưa về đến nhà à? – Diệp Phong tuy lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh cẩn trọng hỏi người phụ nữ tóc hoa râm, mặt đầy tàn nhang lẫn nếp nhăn.
- Chẳng phải sáng nay nó đi tìm gặp cậu nói chuyện ư? Có phải hai đứa lại cãi nhau không? – Người phụ nữ nhìn Diệp Phong lãnh đạm hỏi.
- Chỉ là chút hiểu lầm thôi, cháu đang định xin lỗi cô ấy mà giờ không biết cô ấy lại bỏ chạy đâu mất. Cháu lo quá bác ạ, nhỡ chẳng may cô ấy có chuyện gì thì cháu cũng không sống nổi mất – Diệp Phong vẻ mặt sợ hãi, xót xa nói.
- Con bé này tính còn trẻ con lắm, cậu đừng quá lo lắng chắc nó đến nhà ai đó chơi thôi. Nào để tôi đi tìm cùng với cậu – Người phụ nữ cầm đèn dầu leo lét đi ra ngoài trời đầy tuyết rơi.
Người phụ nữ cùng Diệp Phong đi hỏi han mọi người xung quanh thì nghe có người nói trông thấy cô ấy đi lên núi lúc sáng nay, vẻ mặt lạnh lùng cứ thế bước đi như người mộng du, hỏi gì cũng không chịu nói.
- Trời ơi! Đêm nay trên núi rất có thể sẽ có bão tuyết đấy dù có không bị chết bởi bão tuyết thì cũng chết vì lạnh, đói hoặc sẽ bị thú dữ ăn thịt. Phải làm sao bây giờ, con gái bé bỏng của tôi – Người phụ nữ nước mắt rơi lã chã
- Bác đừng lo, để cháu đi tìm cô ấy cho nhất định sẽ đưa cô ấy trở về bình an – Diệp Phong gượng nở nụ cười trấn an
Mặc kệ mọi người can ngăn, khuyên nhủ Diệp Phong vẫn cứ như kẻ điên lao lên núi tìm Bích Ngọc bất chấp nguy hiểm.
Chớp mắt cảnh vật đã thay đổi là buổi sáng, tuyết đã ngừng rơi, gió ngừng thổi chỉ thấy mọi thứ xung quanh trắng xoá. Hoạ Mi trông thấy Bích Ngọc vẻ mặt vô cảm, khắp người dính đầy tuyết đang ngồi bên cạnh cái xác của một người. Trái tim Hoạ Mi chợt thấy nhói đau, cảm giác lo lắng, hoang mang thầm nhủ cầu mong không phải là Diệp Phong.
Nhưng khi Hoạ Mi đi tới gần quan sát thì đúng là Diệp Phong thật, chẳng hiểu sao Hoạ Mi bỗng cảm thấy choáng váng khi nhìn khuôn mặt đẹp rạng ngời nhắm mắt như đang ngủ say của Diệp Phong mà thấy đau lòng, một chàng trai đáng yêu như vậy sao lại phải chết sớm nhi? Ông trời thật bất công.
- Bích Ngọc …sao cô không đi chết luôn đi. Nếu không phải lo sợ cô lên núi sẽ gặp nguy hiểm rồi bất chấp tất cả để tìm cô thì Diệp Phong đã chẳng bị rơi xuống vực sâu mất mạng.
Tý quên trong phòng còn có thêm một cô gái có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy tuy không xinh đẹp, diễm lệ bằng Bích Ngọc nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý, thanh nhã. Có lẽ đau lòng quá nên cô gái này nước mắt rơi như mưa, ánh nhìn Bích Ngọc căm hận thấu xương. Chà, lại một cô gái si tình nữa.
- Tuyết Liên cô cứ mắng chửi tôi đi…đúng do lỗi tại tôi đã khiến anh ấy ra nông nỗi này. Bây giờ tôi sẽ đi tìm hoa sen tuyết có thể chữa được bách bệnh trong truyền thuyết để cứu anh ấy sống lại, nếu anh ấy không thể sống lại thì tôi cũng sẽ nguyện đi theo anh ấy. – Bích Ngọc sắc mặt trắng nhợt hơn cả tuyết nghẹn ngào nói.
- Thôi cô đừng có giả vờ vịt nữa, dù có tìm được Sen Tuyết trên đỉnh Thiên Sơn trong truyền thuyết đi chăng nữa thì Diệp Phong cũng chẳng thể sống lại được đâu, người đã chết lạnh trong tuyết suốt một đêm liền thì sống lại sao được. – Tuyết Liên vẻ măt hung dữ căm hận nói những lời lạnh buốt tim gan Bích Ngọc.
- Cô thì có gì tốt đẹp chứ? Tại sao anh ấy lại cứ yêu cô đến dại khờ không màng cả tính mạng như thế chứ? Thật chẳng đáng chút nào.
- Từ ngày yêu cô anh ấy làm gì, nói gì cũng luôn sợ cô giận hờn rồi nói lời chia tay. Anh ấy một lòng chung thuỷ chỉ yêu mình cô nhưng cô thì cứ luôn nghi ngờ anh ấy trăng hoa, thay lòng đổi dạ. Anh ấy làm tất cả vì cô thì cô lại cho rằng anh ấy làm vậy là cố tình bù đắp lỗi lầm vì đã trót phản bội cô mặc dù không hề có bằng chứng.
- Anh ấy ốm cô cũng mặc kệ vẫn cứ bắt anh ấy phải lên núi thả diều cùng mình. Anh ấy muốn tặng cô một điều bất ngờ thì cô lại cười mỉa mai nói “có lẽ mai mặt trời mọc đằng tây mất, sao hôm nay đột nhiên anh lại đối xử tốt với em như vậy?” khiến anh ấy vô cùng buồn rầu. – Tuyết Liên ánh mắt không cam tâm nhìn Bích Ngọc giận dữ nói.
- Ha ha, cô biết không cái đêm mà anh ấy ở cùng với tôi, thực lòng đúng là tôi cố tình giở trò đã cho một ít thuốc vào ấm trà để có thể tạo thành vở kịch “gạo nấu thành cơm” bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm. Nhưng khi nằm trên giường trong cơn mê mà anh ấy vẫn cứ luôn miệng gọi tên cô, thì tôi không cảm xúc để mà làm gì nữa.
- Chỉ thấy trái tim tan nát, đau không nói thành lời. Nếu tôi mà cứ cố tình bắt ép một người không hề yêu mình chịu trách nhiệm nhất định tôi sẽ đau khổ suốt đời. Giây phút đó tôi biết mình đã thua cuộc rồi, không phải tôi thua cô mà là tôi thua thứ tình yêu vị tha, yêu bằng cả trái tim chân thành của anh ấy dành cho cô. Dù tôi có níu kéo, có đợi chờ thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ có thể có được…
Tuyết Liên cười cay đắng, trái tim buốt nhói, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi xuống thi thể của Diệp Phong.
- Vậy mà thật không ngờ cô lại nghi ngờ anh ấy, cãi nhau với anh ấy rồi còn giận dỗi bỏ đi mất tích khiến anh ấy phải ra nông nỗi như