
, trái tim trót mang đổi thay, dễ yếu lòng và ngã vào vòng tay người khác thì tình yêu ấy sẽ bị tan vỡ dù có ghép lại thành công cũng vẫn sẽ còn vết xướt, những nỗi đau không bao giờ có thể xoá nhoà. Lời chia tay đã nói ra sẽ khó rút lại, dù có quay lại thì tình yêu ấy cũng sẽ không còn đẹp nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Mẹ của Bích Ngọc nhìn Bích Vân nở nụ cười trìu mến, năm xưa vì dễ dàng nói lời chia tay mà chưa từng thật lòng muốn níu kéo, cùng cố gắng vượt qua nghịch cảnh với những hiểu lầm vớ vẩn. Mà bà đã để mất người mình yêu mãi mãi phải lấy người mình không yêu để giờ ôm nỗi đau đớn, hối tiếc suốt đời trong tim…
Hoạ Mi lang thang suốt bấy lâu đã chứng kiến từ đầu đến cuối, cảm thấy tình yêu đúng là một điều bí ẩn khó mà khám phá hết được. So với Bích Ngọc mình vẫn còn may mắn hơn nhiều là chưa để mất người mình yêu mãi mãi chỉ vì những hiểu lầm, giận hờn vớ vẩn, cái tôi, lòng tự trọng quá cao…
Oi, nếu không chắc cả đời mình sẽ khóc hết nước mắt mất phải rút ra kinh nghiệm xương máu này mới được. Hic. Ơ vậy bao giờ mình mới được quay lại gặp Nhật Duy đây, thấy nhớ chàng ngốc của mình quá.
Chớp mắt Hoạ Mi đã thấy trước mặt mình là một đám cướp thổ phỉ ánh mắt dữ tợn đang bao vây căn nhà gỗ đơn sơ của mẹ con Bích Ngọc, nhỏ chợt thấy lo lo chẳng hiểu sao trái tim dâng trào cảm giác uất hận có thể cảm nhận được mùi tanh ngọt của máu ở đầu lưỡi, cảm giác đau đớn đến tột cùng khi nhìn thấy mặt tên tướng cướp.
- Bích Ngọc à, Diệp Phong người mà nàng yêu đã chết rồi bây giờ này hãy mau theo ta về làm vợ của ta đi, ta nhất định sẽ cho nàng hưởng mọi vinh hoa phú quý, muốn gì ta cũng chiều hết. – Tên tướng cướp ngồi trên ngựa cười khả ố, đôi mắt dâm đãng nhìn thân thể Bích Ngọc đứng trước mặt đầy thèm khát.
- Đừng có nằm mơ, dù có chết ta cũng sẽ không bao giờ làm vợ ngươi đâu – Bích Ngọc nói giọng khinh bỉ
- Hừ…đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, dù sao thì Diệp Phong cũng bị ta giết chết rồi xem ai còn có thể bảo vệ được cô cùng mẹ và em gái của cô. Biết điều ngoan ngoãn vâng lời ta đi, ta còn xót thương…bằng không đừng trách ta ác độc – Tên tướng cướp uy hiếm, đôi mắt lươn híp lại, vết sẹo trên má nổi đỏ lên nhìn đáng sợ vô cùng.
- Đồ khốn, ngươi nói Diệp Phong là do ngươi giết thật sao? – Bích Ngọc há hốc miệng căm hận nhìn tên tướng cướp.
- Đúng, chính ta đã tự tay giết hắn đấy. Biết cô mất tích ta đã sai người tung tin nói cô đi lên núi rồi để hắn tự mình lên núi nộp mạng, ta nói với hắn rằng cô đang ở trong tay ta nếu không muốn cô chết thì hắn nhất định phải nhảy xuống vực sâu trước mặt.
- Hừ…Lúc đầu hắn không tin nhưng sau khi ta lôi một đứa con gái hoá trang giống hệt cô bịt miệng tới, rồi cầm dao chặt mất một ngón tay của nó thì hắn mới chịu tin. Cầu xin ta thả cô ra, chỉ cần cô được bình an sống sót hắn chấp nhận nhảy xuống vực sâu mà không đánh trả. Ha ha, không ngờ hắn ngốc đến mức nhảy xuống đó thật.
- Không còn hắn bên cạnh bảo vệ nữa thì Bích Ngọc à, cô sẽ thuộc về ta thôi. Thực lòng ta đã thích cô từ lâu và muốn cướp cô về làm vợ rồi nhưng nếu không phải tại tên Diệp Phong khốn kiếp võ công cao cường, thông minh hơn người thì ta đâu có phải chờ đợi đến tận bây giờ.
Tên tướng cướp mặt cười tươi như hoa, ánh mắt thoáng căm hận nhẹ nhàng kể lại sự việc mà không biết rằng đôi tay Bích Ngọc đã nắm chặt lại từ lúc nào, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không thấy đáy tràn ngập sát khí chết chóc. Những ai đứng gần xung quanh đều cảm nhận được một sự áp lực vô hình khiến người ta không khỏi run rẩy, sợ hãi.
- Dám giết người ta yêu nhất trên đời khiến bọn ta phải rời xa nhau mãi mãi, dám đụng đến người thân của ta. Tên khốn ta sẽ bắt ngươi phải xuống địa ngục.
Bích Ngọc gầm lên, ánh mắt toàn là sát khí, sự căm hận thấu xương tuỷ sục sôi trong tim nhìn chằm chằm vào tên tướng cướp và đám đàn em thân cận ở đằng sau.
- Bích Ngọc còn bình tĩnh đi có gì từ từ bàn bạc…đừng có mạo hiểm lao vào chỗ chết như vậy. – Mẹ của Bích Ngọc nói giọng run run
- Đúng đấy chị ạ, bọn chúng đông như vậy mình chị không đối phó nổi đâu, mạo hiểm lao vào chỉ có con đường chết thôi – Bích Vân mặt tái xanh ngắt như tàu lá chuối.
- Hai người đừng lo, hắn đã dám giết Diệp Phong khiến bọn con phải rời xa nhau không biết đến bao giờ mới có cơ hội được gặp lại. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu, con quyết bắt hắn phải xuống địa ngục. – Bích Ngọc như một kẻ điên không hề suy nghĩ lao thẳng lên phía trước.
Khẩu khí quyết tâm, ánh mắt tràn ngập sát khí chết chóc, lòng căm hận đến tận xương tuỷ khi nghĩ đến kẻ thù đã giết người mình yêu tay không liều chết xông tới đã khiến tên tướng cướp cũng có phần lo lắng, bọn đàn em thì run rẩy muốn bỏ chạy.
- Xông lên bắt sống cô ta, ai bắt được ta sẽ thưởng hậu hĩnh và thăng cấp – Tên tướng cướp hét ra lệnh cho đám đàn em xông lên.
Bích Ngọc tay không xông tới bị bọn chúng bao vây chặt lấy, Bích Ngọc không những không tỏ ra sợ hãi mà còn dùng tay không nắm chặt lấy lưỡi kiếm của một tên cướp.
Máu chảy nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng xoá tạo thành bông hoa máu