
ó đã khắc sâu vào tâm trí cũng như trái tim yêu quê hương đất nước tha thiết của những cô gái, chàng trai tuổi còn rất trẻ thật sự khiến người ta ngưỡng mộ.
Nếu ai mà cũng hiểu biết về lịch sử và văn hoá của Việt Nam như Hoạ Mi chắc chắn đất nước Việt Nam sẽ không chỉ được rất nhiều người nước ngoài biết đến và muốn tới thăm quan mà còn khiến người ta cảm thấy con người Việt Nam thật là đáng nể trọng và đáng yêu làm sao…
Đi giữa biển hoa cải vàng mênh mông, giữa đất trời rộng lớn Hoạ Mi không kìm nén được muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
- Anh biết không thực ra phụ nữ Việt Nam ai cũng đều mong mình có được một cuộc sống hạnh phúc, được bình đẳng làm những công việc mình yêu thích. Không phải lo lắng túng thiếu về chuyện tiền bạc, có một gia đình đầm ấm hạnh phúc cùng với những đứa con xinh (ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt). Họ đều là những người phụ nữ có vẻ đẹp tâm hồn cùng phẩm hạnh đáng quý, có nhiều đức tính tốt đẹp đáng trân trọng và phát huy của người phụ nữ truyền thống từ xa xưa.
- Haiz, chỉ tiếc… - Hoạ Mi nói đến đây liền ngừng lại nét mặt chứa sự ưu tư.
- Chỉ tiếc gì cơ? – Thanh Tùng tò mò vội hỏi
- Hey, biết nói thế nào cho đúng nhi? – Hoạ Mi khẽ cảm thán.
- Thực ra ý tôi là, chỉ tiếc xã hội ở đây còn chứa quá nhiều tư tưởng cổ hủ truyền lại từ ngàn đời qua bao thế hệ bởi tư tưởng Nho giáo của Khổng Tử ở bên Trung Quốc. Khi mà Việt Nam đã từng bị đô hộ bởi phong kiến phương Bắc đến cả nghìn năm, rồi lại trải qua nhiều triều đại phong kiến cai trị thêm hơn nghìn năm nữa.
- Đã khiến những cái tư tưởng ấy nó như một cái rễ cây cổ thụ vững chắc ăn sâu vào máu đến tận xương tuỷ, vào suy nghĩ của những người đang sống như: Trọng nam khinh nữ, trinh tiết, ở nhà thì theo cha, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì ở vậy theo con. Tôn thờ vai trò và đề cao quyền lợi của người đàn ông đồng thời hạ thấp quyền lợi của người phụ nữ…
Nói đến đây Hoạ Mi lại dâng trào cảm giác ức chế, bực bội những kẻ cầm quyền trong xã hội phong kiến vốn đều là đàn ông nên họ cố tình gieo rắc, cổ suý những cái tư tưởng ấy chủ yếu là để dễ bề cai trị và quản lý xã hội, nâng cao quyền lực và địa vị của bản thân. Không muốn phụ nữ cũng được ngang hàng ngang vế với mình, họ sợ những người phụ nữ sẽ giỏi hơn họ khiến địa vị và quyền lực của họ bị lung lay.
Mặc dù Hoạ Mi thừa nhận nhiều tư tưởng Nho giáo rất hay và hữu ích đề cao nhân nghĩa, giúp con người ta sống có nguyên tắc và chuẩn mực. Nhưng hạ thấp quyền lợi của người phụ nữ đến mức thấp nhất có thể, cướp đoạt và phán quyết quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do cá nhân của họ là quá phi lý và bất công.
Hơn nữa, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi mà Việt Nam vẫn còn ảnh hưởng nặng nề tư tưởng Nho giáo mang đậm bản sắc Trung Quốc một cách nặng nề thật đúng là buồn cười và xót xa làm sao. Nếu đã ảnh hưởng nặng nề như thế hỏi họ biết viết chữ Hán không? Có biết những đạo lý làm người của bậc quân tử không?
- Phụ nữ ở Việt Nam đúng là phải chịu nhiều thiệt thòi thật, muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, được tự do theo đuổi những thứ mình yêu thích cũng khó hơn là bắc thang leo lên trời. Đã vậy nếu ngỏ lời yêu trước thì bị nói đúng là loại con gái vô duyên, không biết ý tứ ai đời lại “Cọc đi tìm trâu”. Giỏi giang quá thì đàn ông họ lại cảm thấy bị lấn át, bị hạ thấp sĩ diện cũng như lòng tự trọng của người đàn ông. Qua một đời chồng rồi thì dù có xinh đẹp sắc nước hương trời, thông minh, khéo léo đến đâu cũng luôn bị dư luận đàm tếu dị nghị, hiếm người đàn ông nào thật lòng muốn cưới làm vợ…
- Thảo nào tôi thấy nhiều người phụ nữ ở Việt Nam bây giờ luôn thích giơ cao khẩu hiệu muốn sống độc thật, không chồng chỉ cần có con. Nhiều người lại muốn lấy chồng Tây thì ra cũng đều có nguyên do sâu xa của nó cả. Phải sống một cuộc sống osin cả ngày phục vụ cơm nước, giặt giũ, … còn chồng thì vắt chân xem ti vi, nhậu nhẹt với bạn bè đến hết đêm, thất nghiệp thì ở nhà chơi. Bỏ mặc vợ con bên mâm cơm lạnh ngắt, lại còn hay có ý định ngoại tình vì chê vợ xấu, vợ già…
- Phải sống một cuộc sống như vậy tôi cũng chẳng thể chịu đựng được, công nhận nhiều người phụ nữ Việt Nam có đức tính kiên nhẫn và lòng bao dung cao thượng ghê. Chứ con gái nước ngoài họ bỏ chạy mất dép từ giây phút đầu tiên rồi, riêng loại đàn ông không có công việc cố định để đảm bảo kinh tế, cục cằn, gia trưởng,… họ không thèm liếc mắt chứ đừng nói là yêu đến điên dại giống như nhiều cô gái trẻ ở Việt Nam. Ha ha
Thanh Tùng đi song song với Hoạ Mi nghe Hoạ Mi nói vậy liền mỉm cười gật đầu tán thành.
- Hi hi, anh nói chuẩn đấy. Nếu anh đọc qua tác phẩm “Phấn hoa lầu xanh” hoặc “Kim Bình Mai” anh sẽ thấy người phụ nữ họ khổ như thế nào, muốn sống, muốn hạnh phúc cũng không thể được. Toàn bị chà đạp, còn bị chính người mình hết lòng yêu thương ruồng rẫy thì thử hỏi họ bất hạnh đến như thế nào. Hiện tại Trung Quốc họ cũng đã cởi mở hơn rất nhiều rồi, chỉ có Việt Nam là chẳng thấy thay đổi gì.
Nói đến đây Hoạ Mi lại thấy ngán ngẩm, mới gần đây thôi Hoạ Mi đã gặp một chị có 27 tuổi đến thuê nhà