Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214844

Bình chọn: 10.00/10/1484 lượt.

âu. Tý quên, đến người Việt Nam bản địa hiện đại ngày nay nhiều người còn chẳng biết Hai vua là ai? Thuộc triều đại nào? An Tư công chúa là ai? Có công lao gì với đất nước?

Thì một người ngoại quốc khác dòng máu như hắn, không biết không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi. Mà cũng buồn cười ghê, những người bản địa họ không thấy thế là xấu hổ vì lịch sử đất nước mình không hề biết tý gì thì hắn sao phải ngại ngùng thay nhi? Khi mà họ luôn tâm niệm “Dân ta phải biết sử ta – Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

Nhưng nhờ có Hoạ Mi kể cho nghe hắn cũng tạm biết An Tư công chúa thuộc triều nhà Trần và có công lao rất lớn đối với đất nước. May còn có Hoạ Mi kể qua nên biết, chứ những cô gái khác hay người khác thì quên đi nhá.

- A, còn một nàng công chúa nữa cùng tài sắc tài năng, vì nước quên mình không kém cũng thuộc nhà Trần đó là Huyền Trân công chúa. Con gái út của vua Trần Nhân Tông.

- Huyền Trân công chúa không chỉ là một cô gái thông minh, xinh đẹp mà còn rất giàu lòng yêu nước, đức hi sinh còn rất ham đọc sách, yêu quý mọi người, có tấm lòng nhân hậu. Năm đó nàng mới có 16 tuổi nhưng sau khi được vua cha Trần Nhân Tông nói muốn gả nàng cho vua Chế Mân của quốc gia Chăm để đổi lấy vùng đất Quảng Trị là vùng đất tranh chấp giữa hai nước Chămpa và Đại Việt suốt nhiều năm để làm sính lễ.

- Và giữ an bình cho đất nước sau khi chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 3, dân chúng còn rất đói khổ không thể đủ sức chiến đấu tiếp nếu chẳng may có xảy ra chiến tranh lần nữa. Đồng thờ cũng giữ hoà hảo hai nước Chăm pa và Đại Việt, để Chămpa không có ý định thù địch với Đại Việt rồi liên kết với quân Nguyên Mông tấn công Đại Việt.

- Huyền Trân đã không ngần ngại nhận lời dù tuổi còn rất nhỏ nhưng nàng lại tỏ ra rất hiểu biết, trong lòng cũng đã thầm thích một người. Bị bá quan văn võ trong triều cản trở muốn từ hôn, muốn động binh đánh Chăm pa chiếm giữ vùng đất đang tranh chấp. Huyền Trân thầm mắng họ đúng là một lũ ngu và nhất quyết muốn cưới vua Chế Mân.

Hoạ Mi kể đến đây dừng lại chốc lát, ngắm nhìn sông nước, biển hoa cải vàng rực rỡ cùng những con bướm bay lượn lờ Hoạ Mi đã hiểu vì sao lúc đó Huyền Trân công chúa lại có đủ can đảm dám hi sinh hạnh phúc cá nhân để lấy chồng người không chút ngại ngần.

Mảnh đất tươi đẹp ngấm xương máu của biết bao người không yêu, không nâng niu, trân trọng cùng tiếc thương thì sao xứng với sự kỳ vọng của vua cha cũng như đất nước đã sinh ra mình chứ.

- Sau 3 năm kể từ năm 16 tuổi, Huyền Trân đã nói thông viết thạo tiếng Phạn của nước Chăm pa cùng các phong tục tập quán, điệu múa, tiếng hát, lịch sử, văn hoá của họ. Có thể tự làm được các loại bánh giầy, bánh chưng, bánh trôi, … của nước Đại Việt, thuộc lòng các ngày lễ, văn hoá, lịch sử của đất nước ruột thịt của mình.

- Với sắc đẹp, trí tuệ, lòng nhân hậu và lương thiện của Huyền Trân khiến vua Chế Mân của nước Chăm pa rất hài lòng và tin yêu lập nàng làm Hoàng hậu song song với một Hoàng hậu khác. Không chỉ tự nguyện cắt đất làm đồ sính lễ, mà còn thêm kính nể nước Đại Việt. Dù lấy chồng nơi đất khách quê người nhưng Huyền Trân vẫn khiến đất nước mình toả sáng, khiến vua và dân chúng Chămpa phải ngưỡng mộ. Còn có thể hạn chế được nỗi đau chiến tranh, tên dòng sông Hương ở Huế cũng là do Huyền Trân đặt trong dịp đi dạo cùng với vua Chế Mân.

- Hiện nay ở Quảng Trị vẫn còn đền thờ nàng, mãi mãi nhớ đến công lao to lớn của một nàng công chúa dám quên mình vì một cuộc “hợp hôn lịch sử” mang đậm màu sắc chính trị và tôn thờ như một vị thần.

- Tiếc thay Huyền Trân chỉ sống hạnh phúc, vui vẻ bên vua Chế Mân được đúng một năm thì vua Chế Mân bị sát hại. Năm đó nàng mới có 21 tuổi, quá trẻ để gánh chịu một nỗi đau mất mát cay đắng như thế, thậm chí còn suýt nữa bị hoả táng theo chồng.

Hoạ Mi nói xong thầm nghĩ chẳng lẽ những cô gái ở thế kỷ 21 lại kém cỏi hơn cả những nàng công chúa liễu yếu đào tơ, không được ăn chơi, tự do học hành cách đây hơn 700 năm.

Hiện tại sướng quá nên chẳng thích học, thích ăn chơi, hưởng thụ, chỉ thích mơ ước cưới được chồng giàu sang, hoặc khoe thân để nổi tiếng khiến giá trị nhân cách bị hạ thấp đến mức không đáng một xu sao?

Không cống hiến tý gì cho đất nước khi mà được sống trong một nền hoà bình ấy, đã phải trả giá, xây đắp bằng bao xương máu thế hệ tổ tiên cha ông đi trước. Nhìn những việc làm, lối sống kỳ lạ đó của nhiều cô gái ngày nay cùng là một cô gái mang dòng máu của một dân tộc kiên cường, Hoạ Mi không khỏi cảm thấy xấu hổ và tiếc thương thay.

Nhiều cô gái thì cứ chìm đắm trong ảo ảnh, mộng tưởng do mình tự vẽ ra. Họ chưa từng tự sống thật sự vì chính bản thân họ, tự đấu tranh để giành lấy hạnh phúc. Cứ suốt ngày chìm đắm trong đau khổ, yêu điên cuồng, mù quáng sống chết vì một kẻ không xứng đáng, vì một người không bao giờ thuộc về mình. Dám đánh mất cả những giá trị đạo đức, nhân cách phải có của một con người.

Quên đi thực tại, quên đi cha mẹ, gia đình. Cũng chẳng muốn cố gắng vươn lên sống có ước mơ, có hoài bão để cống hiến cho xã hội, giúp đỡ mọi người, tự tìm niềm vui


pacman, rainbows, and roller s