XtGem Forum catalog
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214931

Bình chọn: 9.00/10/1493 lượt.

hạnh phúc…cũng vô cùng quan trọng. Nếu chỉ vì tình yêu đôi lứa không thành, bị phụ bạc, ngăn cấm mà đau khổ, khóc lóc, mất niềm tin vào cuộc sống không cho người đến sau một cơ hôi hoặc tìm đến cái chết để giải thoát thì thật là ngu ngốc hết thuốc chữa.

Hoạ Mi mỉm cười, nói rất hăng say, đầy hứng thú cứ như tận mắt nhỏ được chứng kiến vậy. Thanh Tùng cũng bị lôi cuốn bởi những câu chuyện lạ lùng, những tư tưởng mới lạ, độc đáo mà Hoạ Mi cảm nhận được nói ra.

- Tại sao cúng ta không cống hiến, không lao động, sáng tạo để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội khi còn trẻ. Thể hiện tài năng, được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ, luôn sống có ước mơ, theo đuổi lý tưởng cao đẹp, khát vọng khẳng định chính mình để dâng cho đời những đoá hoa thơm ngát.

- Mà cứ chìm đắm trong những ảo ảnh của tiền bạc, tình yêu phù phiếm quá đẹp, đẹp đến mức không thật như trong tiểu thuyết. Những cám dỗ trên thế giới internet mà dần tự đánh mất bản thân mình, mình đang sống vì điều gì. Quên luôn cả giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử giữa người với người…

- Tình yêu trong tiểu thuyết là một thứ tình yêu đẹp, hoàn hảo, lãng mạn, cảm động là để cho người ta hướng tới, hi vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tương lai nhờ có tình yêu. Một người bạn đời đáng để mình trân trọng, yêu thương sẽ nắm chặt tay mình cùng vượt qua mọi giông bão, bế tắc trong cuộc sống.

- Hướng đến sự chung thuỷ chỉ yêu một người trong tình yêu, khát vọng hạnh phúc và bình yên khi phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, mất mát trong cuộc sống. Nhưng luôn có một người ở bên cạnh để sẻ chia, an ủi, ôm mình vỗ về những lúc mình yếu lòng. Những tình cảm vị tha, cao thượng của cha mẹ, bạn bè, người thân đáng nâng niu và trân trọng, đồng thời là để học tập.

Nhưng người ta khi viết tiểu thuyết nhiều lúc cứ phóng đại quá, xa rời thực tế một cách đáng sợ nhiều khi bản thân họ viết gì, muốn gửi gắm ý nghĩa gì cho độc giả họ cũng chả biết nữa. Còn người đọc thì quên mất luôn bản thân mình cứ mơ mộng, ao ước một tình yêu đẹp, lãng mạn như tiểu thuyết.

Cứ đi tìm kiếm mãi cho mình một người bạn đời hoàn hảo, giàu có, đẹp trai như nhân vật chính trong tiểu thuyết. Mà bỏ qua người thật lòng yêu thương đang ở bên cạnh mình, bởi vị những người đó còn thiếu quá nhiều tiêu chuẩn và đặc biệt không phải là người trong mộng mà họ ao ước, hi vọng bấy lâu.

Họ tìm kiếm mãi cuối cùng người hoàn hảo phù hợp với những tiêu chuẩn mình đề ra cũng đã xuất hiện. Họ vội vã yêu thương, vội vã trao đi tất cả, tin tưởng tương lai người hoàn hảo đó vẽ ra thông qua lời nói của người đó, yêu đến điên cuồng, như con thiêu thân lao đầu vào lửa chẳng cần biết đúng sai, phải trái, tốt xấu.

Để rồi hoá ra kẻ đó chỉ là kẻ lừa tình, trăng hoa, giả dối, bạo lực…có được mình rồi liền tỏ ra chán ghét, coi thường chẳng chút tiếc thương bỏ rơi luôn. Sau đó họ lại khóc lóc, than thở, oán trách kẻ phụ bạc…

Xã hội này tồn tại quá nhiều những con người như thế nên họ mới chìm đắm mãi trong khổ đau. Họ phải hiểu rằng tiểu thuyết mãi là tiểu thuyết, phim ảnh chỉ là phim ảnh. Đời thực là đời thực, họ là một cá thể riêng biệt, có suy nghĩ riêng, tình cảm riêng đâu thể nào giống như nhân vật trong tiểu thuyết, phim truyện mà họ sùng bái, khao khát.

Để rồi tự bỏ lỡ đi hạnh phúc của mình, sự thật hiển nhiên là trên đời này chẳng có ai hoàn hảo như trong tiểu thuyết cả hoặc như những gì họ mơ ước, hi vọng.

Đến bố mẹ sinh ra và nuôi nấng họ, họ còn lãng quên nữa là. Bản thân họ cũng chẳng khá hơn, không biết tự yêu quý bản thân mình, không biết tự đấu tranh giành lấy hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình, yêu người tử tế. Mà cứ sống chết vì tình yêu, vì một người không xứng đáng để rồi bị lợi dụng, lỡ dở cả cuộc đời.

Điều quan trọng nhất là phải biết dũng cảm đối diện với những thử thách, những tan vỡ để vượt qua chứ không phải là né tránh, thù hận. Tự tìm cho mình một con đường riêng để có thể tìm được hạnh phúc mới, lãng quên đi những nỗi đau, những tổn thương đã qua để sống tốt hơn, kiên cường hơn. Và không phải tiểu thuyết nào cũng nói cho họ biết điều đó, mà họ phải tự đọc, tự cảm nhận và tự tìm ra…

- Anh có biết chuyện về thái hậu Dương Vân Nga triều nhà Đinh không? - Thấy Thanh Tùng im lặng không nói gì Hoạ Mi hỏi tiếp.

- Không – Thanh Tùng lắc đầu

- Thái hậu Dương Vân Nga là một người phụ nữ rất đặc biệt, bà ấy là vợ của Đinh Tiên Hoàng người đã dẹp loạn được 12 sứ quân, thông nhất đất nước và lập ra triều đại nhà Đinh đặt tên nước là Đại Cồ Việt (968- 960) giữa thế kỷ thứ 9 . Nhưng bất hạnh thay hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Đinh Tiên Hoàng và người con trai cả Đinh Liễn bị sát hại. Đinh Toàn con trai thứ hai của bà lên ngôi vua khi mới 6 tuổi. Lúc này đất nước bị thù trong giặc ngoài quân Tống liên tục uy hiếp biên cương. Thấy Lê Hoàn là người có tài năng, đức độ và được lòng người bà đã không ngần ngại khoác long bào nhường ngôi của con trai cho Lê Hoàn.

- Sau khi Lê Hoàn xưng vương đã đánh bại quân Tống, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Ông lấy tên huý là Lê Đại Hành và lập ra