
u lắm.
Thế đấy, mình chỉ là bạn thân của cậu ấy thôi, tôi nghĩ.
- Cậu có nghĩ Ly thích cái vòng này không?
- Dĩ nhiên rồi. – Tôi gật đầu, và cố mỉm cười.
Suốt quãng đường về, tôi không nói gì. Trời vẫn mưa, nhưng chẳng đủ ướt tóc nên tôi không thể dùng nó ngụy trang cho nước mắt. Nên tôi không khóc. Hụt hẫng. Giá mà tôi đừng hỏi. Mà không hỏi thì sao? Sự thật, Khoa vẫn thích Ly và tôi chỉ là một người bạn thân. Giữ niềm hy vọng mong manh không thể trở thành sự thật thì ích gì. Thà dứt khoát lại hay hơn.
Tôi chạm nhẹ vào lưng Khoa, nhẹ đến nỗi cậu ấy không nhận thấy. Chỉ hôm nay, cậu ấy là của riêng tôi.
Trái với quyết định ban đầu, tôi không nói gì với Khoa cả. Cậu ấy không cần phải biết tình cảm của tôi. Cứ như thế này, tôi sẽ mãi luôn có cậu ấy là bạn. Tôi chẳng ngốc đến nỗi bước qua ranh giới của tình bạn để rồi chẳng còn lại gì. Và tôi quyết định ở lại học cho xong cấp ba. Tôi vẫn không muốn không gặp lại Khoa nữa.
Chúng tôi chia tay nhau ở lưng chừng dốc. Như mọi lần, tôi đứng lại, còn Khoa đạp xe đến đỉnh dốc rồi mất hút. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi mơ về Khoa hơm một người bạn. Ngày mai, tôi sẽ đối diện cậu ấy, với tư cách là một gười bạn thân. Chỉ như thế mà thôi. Còn tình cảm này, tôi sẽ chân trọng nó vì đó là điều đẹp nhất của một thời chẳng bao giờ trải qua lần thứ hai trong đời. Tôi không ân hận vì đã từng thích Khoa.
Tôi chạy thật nhanh lên đỉnh dốc. Vẫn còn kịp nhìn thấy màu áo xám ghi và cái khăn quàng cổ xanh dương xa dần ở con đường phía trước trong màu hoàng hôn xám ngắt. Tôi đưa tay chòa tạm biệt mối tình đầu trong trẻo của mình dẫu biết rằng cậu ấy không nhìn thấy, không đáp lại và nhận ra mắt mình nhòe nhoẹt nước.
Nhi hé mắt, thấy ngoài kia nắng vẫn còn chói chang, vàng rộm, giòn tan. Lôi điện thoại ra xem giờ. Đồng hồ còn mười phút nữa là tròn ba giờ chiều. Vậy là Nhi đã ngủ được khoảng hai tiếng. Nhạc vẫn dồn dập bên tai, Pocketful of sunshine, vì từ lúc leo lên võng nằm tới giờ Nhi không tắt iPod.
Tự dung Nhi thấy mình lệch pha. Nó đang nằm ngủ trưa trên một chiếc võng, dưới một vườn dừa xanh mát mắt. Chếch về bân trái một chút, ở góc vườn là chuồng bò nhỏ chứa được hai con, nhưng giờ trống trơn. Mọc cạnh đó là một cây điều còi cọc do không chăm bón gì nhưng vẫn đỏ lấm tấm quả. Có điều quả của nó chát phải biết, Nhi đã thử rồi. Ngoài kia một chút, thoát khỏ vườn dừa chừng hai mét là một bãi cỏ rộng mênh mông cháy nắng xơ xác, ra rả tiếng côn trùng. Xa nữa là rặng núi có con đường đèo, lắm dốc, ngoằn ngoèo đã đưa Nhi đến đây. Mọi thứ gần như yên tĩnh, chậm rãi và chàn ngập một mùi Nhi gọi là dân dã.
Trong một khung cảnh như thế, Nhi lại đang nằm trên võng nghe một playlist thập cẩm đủ cả nhạc Âu Mỹ, Hàn, Nhật, và vài bài của Noo Phước Thịnh. Đa số bản nào cũng xập xình. Lẽ ra Nhi phải nghe bài nào đó giống như mẹ hay nghe. Những bài mà có rau càng cua mọc bờ thềm xưa, rau đắng mọc xau hè… hay bất cứ thứ gì giống thế. Nhưng sự thật là Nhi chưa bao giờ có bài nào như thế trong playlist.
Nghỉ hè, lịch trình của Nhi đơn giản là ngủ đến tận mười một giờ trưa vì thức khuya, buổi sáng và buổi trưa gộp lại ăn luôn một lần, sau đó đọc sách hoặc lang thang Facebook đến giờ cơm chiều, tối luyện phim đến khi nào mắt mỏi lại ngủ. Ngoài ra, Nhi cũng phụ mẹ rửa bát, xếp gọn áo quần và vài ngày lau nhà một lần. Kỳ nghỉ hè nhàn rỗi đó kéo dài hơn một tuần thì mẹ tống cổ Nhi về quê ngoại để bớt mèo lười đi.
Nhưng sự thật là ở đây Nhi còn mèo lười hơn. Phần lớn thời gian, Nhi cũng chỉ để ngủ thôi. Buổi tối không có laptop và tivi nên Nhi đi ngủ sớm thật. Nhưng ban ngày trời nắng chang chang, rát cả mặt nên Nhi lúc nào cũng trốn ở vườn dừa sau nhà đọc sách. May là lúc đi Nhi đã mang theo hai vali mà một cái chứa tờn sách và manga. Nằm đọc môt lúc, gió thỏi hiu hiu, thêm bản giao hưởng của bầy côn trùng là Nhi ngủ. Cảnh vật thì sau ba ngày ngó nghiêng cũng không còn gì để tò mò. Đây là một bán đảo được gọi là Bình Tiên. Trước mắt là biển, sau lưng là núi, giữa là khoảng chục hộ dân sinh sống. Bán đảo nhỏ, đi một vòng đã hết. Ngoài biển, cát, hoa dừa cạn mọc lan tràn, hàng dương chắn gió thì cũng không còn gì đặc biệt.
Vốn Nhi định ngoan ngoãn ở đây một tuần thì xin mẹ về nên cũng không tha thiết lắm với mọi thứ xung quanh. Cứ thong thả đọc hết cái này đến cái khác.
Đúng một tuần, gọi cho mẹ, nhưng Nhi chỉ nhận được một chỉ thị ngắn gọn ngay khi chưa kịp nói gì: “Chưa được về đâu”. Cứ như mẹ biết trước Nhi định hỏi cái gì.
- Thế thì khi nào ạ?
- Tới lúc đó con sẽ biết.
Nhi có cảm giác mình nhìn thấy nụ cười mơ hồ của mẹ.
***
Dì Dương có mỗi một thằng con trai tên Phúc. Bây giờ nghỉ hè rồi nên buổi sáng nó ở nhà nấu cơm, quét tước vườn tược, làm mấy việc vặt vãnh. Bố mẹ lên rẫy, chiều về chuẩn bị cơm tối. Buổi trưa, Phúc dắt hai con bò đi ăn cỏ ngoài bãi. Có hôm nó đi xa. Có hôm nó chỉ đóng cọc hai con bò ngay bìa vườn