Như Mùa Đông Rơi Xuống

Như Mùa Đông Rơi Xuống

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

ài nhé. Tớ sẽ nói sự thật với Quang nên cậu không còn gì để mà uy hiếp tớ đâu.

Khôi bật cười.

- Ok.

Cuối cùng thì Chi cũng đủ can đảm để nói sự thật với Quang. Nó nói rằng chính nó đã xì lốp xe của cậu ấy. Nó chờ đợi cậu bạn thân sẽ sửng sốt hỏi tại sao, và rồi nó sẽ nói hết tất cả, sạch sành sanh, dẫu cho sau đó chuyện có ra sao. Nhưng Quang chỉ tròn mắt rồi nói.

- Cậu làm thế vì giận tớ không đèo cậu về nữa chứ gì?

- Rồi Quang cười khì. Nụ cười vô tư, sáng trong vẫn thường thấy. Tự dung Chi thấy lòng nhẹ bẫng. Cô đấm vào vai Quang.

- Ừ. Vì giận cậu nên mới làm vậy đó.

- Tớ xin lỗi. Thôi, hôm nào cộng lại tất cả mọi tội lỗi rồi đãi cậu một chầu nhé.

- Coi lại có đủ tiền không đã nhé.

Trong buổi chiều tà mà mọi thứ đều chìm trong màu xám đó, trời lạnh mát mẻ, dễ chịu, và Quang với Chi lại trở về hai người bạn thân thiết như trước. Sau một cú chao đảo.

Thôi, tốt nhất chỉ nên nói đến thế thôi. Còn điều khác, có lẽ chẳng quan trọng nữa rồi.

***

Sau những ngày xáo trộn đó, Chi đi học bằng xe buýt thêm vài ngày rồi mọi chuyện thay đổi. Vì có một bất ngờ.

Buổi sáng hôm đó, Chi vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Khôi đứng đó.

- Lên tớ đèo đi học!

Chi trợn tròn mắt. Nhưng bộ não cũng chỉ kịp ra lệnh cho nó phải nhảy lên xe ngay lập tức. Nó bảo.

- Đi nhanh lên! Mẹ tớ mà thấy thì tối nay tớ không biết giải thích thế nào và chống chọi sự trêu chọc của anh hai ra làm so đâu.

- Ok.

- Mà sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi qua đây vậy?

- Tiện đường mà.

Và Khôi trpwr thành tài xế cho Chi thêm rất nhiều ngày sau đó. Cho đế khi họ không còn là những người bạn xã giao trên lớp. Cho đến khi giữa họ có những điểm chung, sự thân thiết và sự tin cậy. Khi ấy, Khôi mới kể cho Chi nghe một bí mật về chuyện cậu từng thích một cô bạn từ hồi cấp hai, nhưng chỉ biết nhìn từ xa, đến khi học cấp ba thì bất ngờ chung lớp. Cậu quyết định phải làm gì đó. Nhưng ‘làm gì đó’ lại là chọn cách tiếp cận kỳ quặc – ‘khủng bố’ người ta.

- Tớ nghĩ bạn gái nào cũng có thể trở thành công chúa cả. Vấn đề là phải tìm một hoàng tử thích hợp.

Chi bật cười.

- Cậu định nói cậu sẽ trở thành hoàng tử của tớ chắc?

- Nếu cậu muốn.

Trong một tích tắc, mặt Chi đỏ lên. Và đó là lúc Chi biết câu trả lời của mình đã xuất hiện.



Tôi không tự phụ và kiêu ngạo về bản thân. Chỉ đơn giản, tôi biết rõ sức hút của mình. Gương mặt dễ nhìn, chơi giỏi một môn thể thao và mồm mép một chút, đạt danh hiệu Mister khi mới chân ướt chân ráo vào trường cấp ba. Tất cả những điều đó khiến tôi có thể tin vào điều mà mọi người đồn thổi – tôi là chàng trai nổi bật nhất trường cấp ba, Tôi có sức hút với bọn con gái. Từ những cô nàng nổi bật rất thích có sự góp mặt của tôi trong mội cuộc vui. Đến những cô nàng bình thường thích ẩn mình trong lớp và xem việc nhìn lén tôi đã là đủ với họ. Ai mà biết được họ có viết về tôi trong nhật ký hay không. Nhưng tôi không phủ nhận rằng mình thích cảm giác đó. Tuy vậy, tôi cũng chắc chắn rằng mình chẳng dành tình cảm đặc biệt cho ai trong số đó cả. Ngoại trừ một người. Nhưng khá là trêu ngươi, cô bạn đó lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến tôi cả.

Linh Giang học chung khối, nhưng khác lớp, và là bí thư của lớp đó. Cô bạn đạt danh hiệu Miss toàn trường cùng năm thi với tôi. Tôi chỉ gặp mặt cô bạn vào mỗi buổi học thêm ngoại ngữ mà hai đứa đăng ký trung lớp. Ba buổi một tuần và mỗi buổi hai tiếng. Ngoài ra, tôi còn nhìn thấy cậu ấy vài giây vào buổi trưa tan học. Khi Giang chạy sang lớp tôi để đợi Ngọc Khanh về chung. Nói thêm, Linh Giang và cậu ấy là bạn thân từ khi còn học cấp hai.

Cô bạn ấy rất đặc biệt, đối với cá nhân tôi. Không phải là những cô búp bê đầu rỗng. Nhưng cũng không phải là những cô nàng mọt sách nhàm chán, nhút nhát. Linh Giang như một bức tranh rực rỡ đủ màu sắc chưa bao giờ làm cho người khác thấy bớt thú vị. Cô bạn thích bóng đá, và trong một buổi học ngoại ngữ, cậu ấy đã đùa về gương mặt người ngoài hành tinh của Ronaldinho. Lần đó khiến tôi cười chảy cả nước mắt. Và hiếm ai làm tôi cười thoải mái một cách tự nhiên như vậy.

- Nhưng anh ấy đá bóng thật tuyệt vời. Điều đó khiến Ronaldinho đẹp hơn cả một siêu mẫu.

Linh Giang kết thúc câu chuyện trước khi quay trở lại với bài dịch của mình. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng làm tôi ấn tượng.

Tôi không phải là một chàng trai nhút nhát. Vậy nên tôi chẳng ngại ngần rủ cô bạn đi chơi, xem phim, ăn kem… nhưng cậu ấy lắc đầu. Tôi tặng hoa hồng, gấu bông, lắc tay… cũng bị cậu ấy từ chối. Chưa có ai cho tôi nếm thử cảm giác lạnh-giá-Bắc-Cực như thế. Điều đó khiến lòng kiêu hãnh của Mister bị sứt mẻ. Và tôi cố gắng phục hồi nó bằng nhiều lần hơn nữa làm như vô tình xuất hiện trước mặt cậu ấy, rủ đi xem phim nhiều hơn. Nhưng cô bạn vẫn cho tôi ăn bánh bơ, đội mũ phớt dài hạn. Hai đứa cứ như thi gan với nhau xem ai sẽ là người thua cuộc trướ


Pair of Vintage Old School Fru