XtGem Forum catalog
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324144

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

bình luận rất dài đại loại chỉ là:

“Kết buồn quá!”

“Tại sao không cho những bông hoa ấy bên nhau?”

“Ta định like cho truyện này nhưng mà kết rõ buồn, ghét luôn!”

“Huhu khóc rồi nè!!!!!”

Và một dòng nữa…

…ghi tên tác giả độc nhất một chữ: H

Kèm theo nick chat Yahoo.

Điệp lập tức add luôn nick chat ấy vào danh bạ.

Không biết là có nhận không nhỉ?

Kia rồi, đã nhận lời mời kết bạn! Nhanh thế, chắc là đang online.

Nick chat thì bí mật nhé, nhưng tên của nick được Điệp ghi chi tiết liên lạc là: NBHMH (viết tắt tên truyện) và tên của Điệp thì là LoveHoa.

Điệp lập tức buzz một cái:

LoveHoa: BUZZ

NBHMH: ? (hix buzz thế ít ra cũng phải nói “chào bạn” chứ, tác giả gì mà…)

LoveHoa: Anh có phải là tác giả của truyện Những bông hoa mùa hạ không ạ? (chắc nhìn nick chat nên Điệp biết là con trai, nhưng không biết bao nhiêu tuổi, cứ gọi là anh vậy).

NBHMH: Uhm! (Ừ)

LoveHoa: Em cũng vừa mới đọc truyện của anh, truyện hay lắm ạ!

NBHMH: Uhm!

LoveHoa: Nhưng sao kết truyện của anh buồn vậy ạ?

NBHMH: Uhm buồn! (Ặc người gì mà lạ vậy????)

LoveHoa: Anh có thể cho biết vì sao nó buồn thế không ạ?

NBHMH: Nó buồn vì nó buồn, lại còn hỏi vì sao à?

LoveHoa: (gửi một icon tức giận) Chả trách vì sao chẳng ai thích truyện của anh, tính khí tác giả y như truyện vậy!

NBHMH: Ừ đúng, và tôi thấy tính khí cô còn dở hơi hơn tôi, mới thế đã nổi khùng rồi à? Cô là ai vậy? Add nick tôi làm gì?

LoveHoa:(phải cố nhẫn nhịn) Em chỉ hơi giận tý thôi. Em là fan của truyện anh, add nick tìm hiểu về cái kết thôi. NBHMH: Tên gì?

LoveHoa: Điệp, có cần phải gọi cả họ và tên ko?

NBHMH: Khỏi, tôi ko cần hỏi nhiều.

LoveHoa: Vậy tên anh là gì ạ? Thấy ghi có mỗi chữ H

NBHMH: Hoàng, đó là viết tắt tên tôi

LoveHoa: Tên anh đẹp nhỉ, nhưng anh hơi lạnh lùng…

NBHMH: Lạnh lùng thì có sao ko?

LoveHoa: À không sao đâu, chỉ là anh hơi giống bạn của em.

NBHMH: Bạn cô liên quan gì đến tôi?

LoveHoa: Thực ra em thích truyện của anh vì truyện của anh rất giống câu chuyện ngoài đời của em.

Love Hoa: Anh nhìn đi, làm gì có ai like truyện của anh? Vì kết buồn quá.

Love Hoa: Nhưng em đã like rồi đó!

NBHMH: Có hết ký tự đâu mà cô gửi tin nhắn lắm thế? Truyện của tôi mà giống chuyện của cô, giống ở đâu nói coi?

LoveHoa: Người bạn của em cũng lạnh lùng như anh đó, em thấy cậu ta cũng giống Phượng Vĩ, và anh trai cậu ấy thì giống Hoa Bằng Lăng.

NBHMH: Vậy chắc cô là Hoa Điệp rồi?

LoveHoa: Vâng, em cũng tên là Điệp mà!

NBHMH: Vậy thì trong hai người đó cô thích ai vậy?

LoveHoa: Hả sao anh lại hỏi thế???

NBHMH: Vì Hoa Điệp trong truyện của tôi cũng phải lựa chọn thích Phượng Vĩ hay Bằng Lăng mà!

LoveHoa: À à hiểu rồi. Em thích Hoa Bằng Lăng…

NBHMH: (một icon nghi vấn, ý hỏi Tại sao?)

LoveHoa: Hoa Bằng Lăng rất dịu dàng mà, còn Hoa Phượng Vĩ thì lúc đầu em rất ghét.

NBHMH: Lúc đầu? Vậy lúc sau?

LoveHoa: Lúc sau thì em thích Hoa Phượng Vĩ.

NBHMH: ??

LoveHoa: Vì càng ghét nhau sẽ càng hiểu được nhau.

NBHMH: Chắc bạn bè gì đó của cô cũng ghét cô nhỉ?

LoveHoa: Vâng, cậu ấy rất ghét em! Chúng em thường hay xung đột nhưng càng xung đột em mới biết cậu ấy có một quá khứ không đẹp gì.

NBHMH: Vậy sao?

LoveHoa: Vì thế chúng em đã thân nhau hơn, nhưng tiếc rằng cậu ấy đã đi rồi.

NBHMH: Sao lại đi?

LoveHoa: Quá khứ thật là đau lòng anh ạ! Bố cậu ấy không yêu mẹ cậu ấy, ông ấy yêu người con gái khác.

LoveHoa: Vì người con gái đó mà ông ấy đã nói những lời khiến mẹ cậu ấy đang bệnh nặng nên ra đi.

LoveHoa: Mà người con gái ấy chính là mẹ em…

NBHMH: Sặc!

NBHMH: Một tình tiết tưởng rằng chỉ có trong truyện chứ!

LoveHoa: Thì em cũng ko tin nó xảy ra với em. Em đã ko thể quên nó trong suốt 5 năm rồi…

NBHMH: Hãy cố quên nó đi!

LoveHoa: Hả?

NBHMH: Nếu em muốn tốt cho cả hai bên, tôi khuyên em nên quên nó đi!

LoveHoa: Tại sao vậy ạ?

NBHMH: Chuyện như em, tôi cũng đã gặp rồi. Và tôi hiểu nỗi đau đó.

LoveHoa:…

NBHMH: Nhưng mỗi con người đều phải lớn lên, cuộc sống này không chỉ có một con đường.

NBHMH: Chuyện đã xảy ra thì hãy để nó qua đi.

NBHMH: Nếu như em yêu quý người bạn ấy, thì hãy để cậu ấy ra đi.

NBHMH: Tôi nghĩ em còn trẻ, em bao nhiêu tuổi vậy?

NBHMH: Hãy sống thật tốt vì tuổi trẻ của em còn rất nhiều chông gai chờ em.

NBHMH: Chứ ko chỉ có câu chuyện đó.

Điệp run lên, không gõ nổi bàn phím nữa, nước mắt tuôn rơi vì quá cảm động.

NBHMH: Xin lỗi, tôi nói nhiều quá nhỉ, tôi cũng chỉ là người lạ thôi.

NBHMH: Nhưng tôi rất thông cảm vớ