, lẽ nào anh không nhận ra em sao?” - Điệp kêu lên đầy bất ngờ.
“Hoàng? Cô gọi tôi là gì vậy?”
“Anh không phải tên là Hoàng à?”
Bỗng có tiếng nói rất quen thuộc:
“Bạn trai tôi, ai cho cậu xía vào?”
Điệp quay lại. Cô như chết đứng khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp ấy với đôi mắt sắc sảo.
“Trinh, sao cậu lại…?”
Trinh bước tới khoác tay anh chàng béo mập kia:
“Đây là Trung, cậu nghĩ tôi đã không làm gì cậu nữa là cậu cướp luôn bạn trai tôi đấy à? Mau đi thôi, Trung!”
Trinh khoác tay Trung đi thẳng trong con mắt ngỡ ngàng của Điệp.
Cô vội vàng lôi điện thoại ra, bấm số. Vừa bắt máy, cô nói luôn:
“Hoàng à, rốt cuộc anh đang ở đâu?”
“Tôi đang ở đằng sau!”
Điệp sững người.
Không phải vì đó là cái giọng kinh hãi hay giọng miền nào, dân tộc nào.
Mà đó là giọng của một người…
Dù cho 5 năm đã trôi qua.
Nhưng giọng nói ấy mãi mãi cô không bao giờ quên.
Điệp quay người lại.
Mặt Trời bắt đầu nhô lên dần.
Trong ánh nắng ban mai mờ mờ ảo ảo, người đó hiện ra trước mắt cô một cách ngỡ ngàng như thể đang ở trong giấc mơ.
Chàng trai cao tưởng chừng phải 1m9, có làn da rám nắng, mặc chiếc áo phông và quần ngố - phong cách mà cô đã quá quá quen. Tóc cắt ngắn đến gáy, mái tóc hơi chéo nhưng không hề che đi vầng trán rộng. Vẫn là cái mũi cao, vẫn là vẻ lạnh lùng có phần nghịch ngợm, và vẫn là đôi mắt sáng như những vì sao chứa đầy biết bao ước mơ của cuộc sống. Vẫn là gương mặt thần tiên ấy, đẹp tuyệt vời ấy, đang hiện ra trước mắt cô…
Cô không tin vào mắt mình nữa.
Chàng trai từ từ tiến lại gần cô, tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Anh giơ trước mặt cô, màn hình vẫn để “Đang có cuộc gọi từ Điệp đổ muối”
Cô vẫn đứng trơ ra.
“Tuy là đổi số nhưng tôi vẫn luôn gọi cậu bằng cái tên này, vì ngày đầu tiên gặp cậu, cậu đã làm đổ muối của tôi…” – Anh cất tiếng.
“Cậu…cậu là Hoàng…?” - Người Điệp run bần bật.
“Hoàng Quang Vỹ, lẽ nào cậu quên tên tôi rồi sao? Nhưng tôi thì chẳng thể quên được cậu một cái gì!”
“Nhưng Hoàng đã cho tôi xem ảnh…” - Điệp nói như nói với người khác.
“Ảnh đó là ảnh thằng Trung tự sướng đó chứ, tôi đã phải ăn trộm ảnh đó rồi gửi cho cậu.”
Mọi thứ đang bị đông cứng lại cũng tan ra.
Hoàng không phải là chàng trai béo mập xấu xí ấy.
Mà chính là chàng trai này!
Chính là con người mà cô đã vừa quên cách đây chưa đầy chục phút.
Cô đã bị lừa…
Cô bị lừa!
Điệp vùng chạy ra phía bờ biển. Chuyện gì thế này? Hoàng…Hoàng…! Hoàng chính là Vỹ! Chính là người đã bỏ rơi cô, đã không gặp cô suốt 5 năm nay, không thể như thế, không thể như thế được!!!
Nhưng người đó đã chạy theo giữ tay cô lại:
“Điệp, hãy nghe tôi nói đã!”
Điệp quay lại, gạt mạnh tay Vỹ ra:
“Đừng có động vào tôi! Giờ thì tôi rất ghê tởm, tôi cực kỳ ghê tởm! Hóa ra tôi bị lừa một cách trắng trợn!!! Tôi không thể ngờ kẻ đã bảo tôi phải quên đi quá khứ, kẻ đã nói yêu tôi, sẽ bù đắp lại cho những nỗi đau của tôi lại là cậu - người đã khơi dậy nỗi đau trong tôi!”
“Điệp, thực ra…”
“Thực ra cái gì? Thực ra cậu chỉ lợi dụng tôi, coi tôi như một con robot muốn làm gì thì làm à? Cậu bỏ tôi thế đủ chưa, cậu ở bên Thanh thế đủ chưa mà sao còn dám trêu đùa tôi, lừa dối tôi? Cậu đóng kịch giỏi thật đấy, tôi còn không thể nhận ra nổi dù chỉ là một chi tiết nào! Sao, giờ cậu cứ nói đi, cứ nói tôi không được yêu Vỹ, không được có tình cảm với Vỹ đi! Tốt thôi, tôi sẽ không bao giờ nói những lời ấy đâu!!”
“Đúng, tôi không muốn cậu có tình cảm với Vỹ nữa!”
Điệp sững người.
“Đó là Vỹ của ngày xưa, không phải là tôi! Đó là Vỹ đã bỏ rơi cậu, đã khiến cho cậu phải đau lòng vì không biết tha thứ cho quá khứ, không biết làm thế nào để được yêu thương trọn vẹn!”
“Cậu…”
“Nhưng giờ thì tôi đã khác! Tôi muốn là một người có thể yêu thương cậu, có thể ở bên cậu, cùng cậu đi tới những ước mơ mà cậu đã phải bỏ dở vì tôi. Tôi không thể bỏ đi, bởi vì tôi không thể quên được cậu, đã 5 năm tôi tưởng rằng mình phải quên cậu đi, nhưng cậu cứ ở trong tầm nhìn của tôi, tôi không thể xóa đi được. Vì thế tôi muốn gặp cậu, muốn được mãi mãi ở bên cậu, tôi đã giả vờ làm Hoàng, làm người khác chỉ vì tôi muốn cậu hãy quên đi những ngày đau buồn xưa, quên tất cả đi mà đón nhận tôi!” – Hai tay Vỹ đặt lên vai Điệp, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đờ đẫn của cô.
Bỗng dưng, anh cúi xuống…
Đặt lên đôi môi đang run rẩy không nói được gì kia một nụ hôn.
Điệp như hóa đá thực sự.
Hai bàn tay định đẩy anh ra, nhưng có một cái gì đó ngăn cô lại. Những ánh nắng ban mai đầu tiên đã chiếu trên mặt biển sáng lấp lánh.
Gió mang mùi mặn của muối biển.
Sóng vỗ tung bọt trắng xóa vào bãi đá.
Cái cảm giác ngọt ngào cứ quấn lấy Điệp, anh vẫn không buông cô ra. Mỗi giâ
