Insane
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 7.5.00/10/465 lượt.

ồi đó bái phục chị cả ngày.

Điệp bước vào học kỳ II, bước vào năm mới (theo lịch dương nhé) với một con người hoàn toàn khác. Đi đến đâu cũng được chào, khen ngợi, báo Hoa Học Trò mời đi làm người mẫu ầm ầm khiến cho nó thêm cat-sê rất nhiều. Giờ nó còn hot hơn Trinh ấy chứ!

Điều này lại tạo ra một cuộc chiến mới giữa “Tom và Jerry”.

Tết cũng đã đến rất gần. Một ngày cô giáo bước vào trong lớp:

“Trường ta tổ chức cuộc thi Khoảnh Khắc Đầu Năm dành cho các bạn nữ nào biết chụp ảnh, để chọn ra bộ ảnh đẹp nhất dán ở ngoài cổng trường để cùng mừng Tết sắp đến!”

Tất cả con mắt dán hết vào Điệp - người mẫu sáng giá ai cũng biết và Trinh – cô công chúa xinh đẹp của lớp.

“Bạn nào trong lớp mình xung phong nào? Nhiều bạn cũng được!”

Con gái trong lớp đều nhát cả, chỉ có Điệp là giơ tay luôn. Còn Trinh thì ra vẻ ngần ngại:

“Tớ có nên giơ không nhỉ?”

Thanh thì không bằng lòng rồi, còn Vỹ thì vẫn ủng hộ Trinh:

“Cậu cứ thử đi!”

Một điều quên chưa nói ở chương 38, Trinh cực thích Vỹ và nghe Vỹ ngay. Nó giơ tay lên. Cô giáo mỉm cười:

“Oa hai bạn nữ có triển vọng của lớp mình đây! Nào Nguyễn Lan Điệp này, Đỗ Quyên Trinh này. Không còn ai nữa à?” – Cô giáo vừa ghi chép vừa hỏi.

Không còn ai nữa, cô giáo đi ra ngoài. Điệp và Thanh phấn khởi bắt tay nhau:

“Haha chúng ta cùng chào đón khoảnh khắc đầu năm thôi!”

“Ảnh này mày solo (*) đấy hả, không cần tao sao?”

“Tất nhiên rồi! Mà sao mày không thử solo giống tao đi?”

“Không, tao chụp là phải có mày cơ, nhưng nghe nói bộ này cần một mình thôi nên tao không dám. Ngại chết!”

“Vậy thì để tao khỏi solo, so tài luôn!”

Nào! Một cuộc chiến mới lại bắt đầu rồi! Một cuộc chiến không đánh đấm gì mà vô cùng gay cấn. Cùng làm người mẫu cùng hai cô bạn Điêp – Trinh nha!

(*)Solo là hát đơn, các ca sĩ thường đi hát solo là hát một mình không hát nhóm, hát song ca,…Vậy nên có bài hát ghi là Solo Version là như vậy đấy, đó là bài hát mà ca sĩ đó thu âm hát đơn, chứ lúc đầu bài hát thì là hát đôi hoặc nhóm. Mấy bạn này dùng từ “solo” cũng là chỉ việc chụp ảnh một mình, không cần cùng ai nhưng đúng ra “solo” dùng cho hát.

Cuộc thi Khoảnh Khắc Đầu Năm

Ba ngày sau…

Dù rằng không chụp cùng với Điệp, nhưng Thanh vẫn về giúp Điệp cùng chuẩn bị cho buổi diễn này. Trước hết là cần chụp ảnh đã, phải có kịch bản này, phong cảnh hợp này, trang phục này, người chụp tốt này, và phải sắp xếp thời gian cho hợp lý với bộ ảnh nữa. Bằng và Vỹ cũng tới xem hai cô nương chuẩn bị thế nào. Vỹ làu bàu:

“Làm gì mà vẽ trò vậy chứ? Tôi thấy Trinh nhanh lắm đấy!”

“Tớ làm người mẫu quen rồi mà, phải thế chứ!” - Điệp nhanh nhảu.

Điệp đã quá quen với nghề này rồi nên Vỹ không thèm cãi nữa, chỉ nhếch lên nụ cười trừ. Còn Bằng thì vẫn nụ cười dịu dàng đẹp mê hồn:

“Có cần anh giúp cho không?”

“Không cần đâu anh!” - Điệp thích lắm nhưng nó phải tự biên tự diễn chứ - “Trinh đang gọi các anh đấy, các anh cứ sang giúp Trinh lên ý tưởng đi nhé, không phải lo tụi em.”

“Nhưng tụi em liệu có…”

“Trời đất em là người mẫu mà anh, lo gì chứ? Em toàn lên kịch bản chụp cho bìa báo đấy, có khi chụp một bộ dài!”

“Vậy à, được rồi! Thế sau này em định làm người mẫu hay là nhà khoa học vậy?”

“Có gì đâu, em chụp ảnh làm nữ chúa rừng xanh thì lai tạo cả hai mà! Câu hỏi của anh dễ thương quá!” - Điệp lại nịnh khiến anh Bằng bật cười to hơn.

Đáng ghét! Sao hai người cứ vui vẻ với nhau trước mặt ta vậy? Vỹ nguýt dài quay mặt đi đến chỗ Trinh.

Vậy chúng ta xem Trinh làm ăn thế nào đã nhé!

“Cậu đã lên ý tưởng cho bộ ảnh chưa?” - Vỹ nhìn Điệp đang chúi vào máy tính.

“Rồi, tớ còn có ekip hoành tráng luôn!”

“Gớm bác cậu làm trong công ty người mẫu chứ gì, mới tí tuổi đã đòi ekip!” - Vỹ cười – “Nhưng cậu định có ý tưởng gì vậy?”

“Một ý tưởng rất hay. Tớ nghĩ là học sinh thường hay thích những kiểu rùng rợn, bí hiểm đúng không? Như thế nó mới hấp dẫn.”

“Nhưng có ổn không vậy? Năm mới mà lại rùng rợn?”

“Tớ rùng rợn theo ý tưởng của tớ kia mà, tớ còn có đội ngũ chỉnh sửa ảnh nữa, cậu không phải lo nhiều! Cũng sắp đến ngày chấm thi rồi, ngày mai tớ sẽ đi chụp đấy. Ba ngày chuẩn bị thế là được rồi!”

“Ngày mai Điệp cũng chụp đó, có trùng giờ không vậy? Tớ cũng muốn coi xem cả hai cậu làm ăn thế nào. Điệp chụp lúc 7h sáng, còn cậu?”

“Yên tâm, tớ chụp lúc 5h cơ, trời càng tối, chụp càng hay!”

“OK vậy tớ sẽ đến xem của cậu trước! Chúc cậu thành công!”

“Cám ơn cậu, Vỹ!” – Trinh nở nụ cười chắc thắng.

5h sáng hôm sau.

Trời rất tối. Vỹ và Bằng đi đến xem Trinh chụp ảnh. Trinh không hề mang một cái gì đi cả, cứ thế tưng tửng từ nhà đi. Nơi Trinh chụp là một căn phòng rất lớn của công ty bác nó, trong căn phòng rất nhiều người đi lại, dựng màn, dựng phông, chuẩn bị máy ả