
“Điệp, cho dù là tôi không hận họ, nhưng nếu người đi cùng tôi không phải cậu thì tôi nhất quyết không đi đâu cả!” Khi đó cậu đã nói như thế.
Nhưng giờ, cậu đã ra đi.
Điệp cười, cười thành tiếng.
Haha, vậy là cậu ấy đã đi rồi!!!
Người mình ghét nhất cũng đã đi rồi!
Không còn ai ôm mình, cùng mình thực hiện những ước mơ nữa.
Hahahaha!!!!
Những phút giây bình yên.
Những lúc hiểu lầm tai hại.
Những ngày bên nhau cùng sánh đôi trên con đường hoài bão.
Tất cả những ký ức ấy...
…đều vỡ tan như bong bóng mưa…
Hai chân không vững ngã quỵ xuống dưới đường.
Mưa ướt đẫm người.
Tay Điệp giữ chặt tiếng nấc nhưng nước mắt cứ trào ra.
Tưởng rằng không còn nước mắt nữa…
…nhưng nỗi đau ấy thì quá nhiều nước mắt…
Khóc chỉ là để đau đớn thêm mà thôi!!!
Hai chân bỗng nhiên bắt cậu dừng lại.
Cậu quay mặt.
Người bạn mà cậu đã ghét nhất đang quỵ xuống dưới đường.
Nó đang khóc.
Khóc rất đau khổ.
Lòng cậu cũng như vỡ tan.
Cậu muốn chạy đến ôm chặt lấy nó, nói rằng không sao đâu.
Cậu và nó sẽ vượt qua tất cả, sẽ ở bên nhau.
Nhưng cậu không thể làm được.
Cậu đã từng giận nó nhiều chuyện nhưng cậu đều tha thứ cho nó.
Chỉ riêng chuyện này…
Tôi xin lỗi, Điệp! Tôi đã không thể giữ đúng lời hứa!
Tôi không thể gặp cậu dù chỉ một lần nữa!
Mặc dù, cậu đã là người quan trọng nhất với tôi từ lâu lắm rồi…
“Điệp!” - Một tiếng gọi vang lên.
MắtĐiệp đã mờ đi vì những giọt lệ ướt nhòa, nó chỉ còn nhìn ra lờ mờ. Vỹ quay trở lại ư? Vỹ quay lại, sẽ về với nó.
Không, không phải cậu ấy…!
Là anh…
Anh ơi!
Đọc Truyện Online Tại : WWW.ThichTruyen.VN
“Điệp, sao em lại đi dưới mưa thế này? Em làm sao thế?” - Bằng lay gọi Điệp.
Điệp không trả lời, chỉ òa khóc nức nở.
Bằng nhìn nó, rồi anh hiểu ra mọi chuyện.
Anh ôm lấy nó, nó dựa vào người anh, càng khóc to hơn.
Nó khóc để không còn đau khổ nữa, nhưng chỉ thêm đau gấp trăm lần.
* * *
Tối đó, trời vẫn mưa.
Điệp vẫn ướt sũng người, ngồi trong phòng khóa chặt cửa.
Bằng cũng không thể vào được.
Mẹ Điệp lại càng không thể vào.
Cô liên tục gọi:
“Điệp à, con mở cửa đi! Con hãy nghe mẹ nói!”
Nhưng tâm trí Điệp đã không còn nghe được nữa.
Đến cơn mưa, nó cũng không nghe thấy gì cả.
Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang ngoài cửa:
“Điệp, là tao, Thanh đây! Mày mở cửa ra đi!!”
Điệp đã nghe thấy, nhưng nó không đủ sức ra mở cửa nữa.
Thanh không thể đứng yên được, bằng sức khỏe của mình nó đẩy mạnh cánh cửa.
Cửa bằng gỗ nên nhanh chóng bị đẩy vào.
Thanh chạy vào, thấy Điệp đang ngồi trong một góc phòng, người ướt sũng.
“Điệp à mày...” – Thanh hoảng hốt chạy tới.
“Đóng cửa lại đi!”
“Hả?” – Thanh giật mình – “À ừ, để tao đóng cửa…”
Thanh đành đóng cửa, không cho người khác vào phòng rồi chạy tới ngồi cạnh Điệp, lấy khăn lau khuôn mặt đang đờ đẫn của bạn mình.
“Điệp à, sao mày lại phải dằn vặt thế này? Có chuyện gì kể tao nghe xem!”
Nhưng Điệp không trả lời câu đó, lại hỏi bằng câu khác:
“Bao giờ mày đi?”
“Đi đâu?”
“Bao giờ mày đi du học?”
Thanh cúi đầu, nói nhẹ:
“Ngày mai đã phải đi rồi…”
“Ừ vậy mày đi vui vẻ nhé!” - Điệp nói nhưng đôi mắt đang nhìn vào một nơi hư vô.
“Nhưng Điệp à, không phải vì chuyện tao đi mà mày như vậy đấy chứ?”
Dường như Điệp chỉ nói với Thanh đến câu “mày đi vui vẻ” vừa rồi là hết, nó im lặng không đáp lại.
Thanh cũng rất buồn, nó cảm thấy nó là người gây ra lỗi.
Ngày mai, là sinh nhật Điệp…
Cũng là ngày nó sẽ rời xa Thanh…
…và rời xa một người…
Nỗi nhớ rời xa
Sáng ngày hôm sau. Trời vẫn mưa.
Dù rằng không khí đã bắt đầu nóng lên, nhưng năm học chưa kết thúc nên tất nhiên vẫn không thể nóng như mùa hè được. Những cơn mưa cứ thế rơi lên chiếc xe BMW rất đẹp đang lướt rất nhanh trên đường.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường quen thuộc. Cửa kính xe được mở ra, một cậu thiếu niên đeo chiếc kính râm, ăn mặc một bộ quần áo giàu có đang nhìn ra. Học sinh cả trường ùa đến:
“Vỹ à, sao cậu lại đi đột ngột thế?”
“Mới hôm qua cậu còn đang học ở đây, sao lại đi nhanh như vậy?”
“Vỹ, chúng tớ ghét cậu!!!”
Trinh cũng chạy đến:
“Vỹ, tớ sẽ rất nhớ cậu!”
Vỹ lạnh lùng không nói gì cả, chỉ gật đầu đáp lại, đôi mắt đằng sau chiếc kính râm kia dường như đang tìm kiếm một ai đó.
Nhưng không có…
Cậu đóng cửa kính lên. Tài xế hiểu ý cậu liền lập tức phóng xe đi.
Sân bay Nội Bài chật kín người dù mới sáng sớm.
Ai nấy đều tò mò chạy ra ch