Insane
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

một tiếng.

Điệp sung sướng nói tiếp:

“Tớ ước gì Vỹ sẽ mãi mãi mỉm cười không được giận tớ nữa!”

Một nụ cười thật tươi rõ ràng trên gương mặt Vỹ.

Thấy Vỹ đã vui vẻ trở lại, cả trường lại ồ ạt bám lấy cậu.

Phải chật vật lắm Vỹ mới thoát khỏi đám fan này, thật là, tan học rồi vẫn không tha cho người ta! Biết thế đừng cười cho xong.

Vỹ dắt xe đạp ra cổng, Điệp đã đứng đó:

“Bây giờ chở tớ về được không?”

Vỹ không nói gì, chỉ lấy tay ra hiệu Điệp đến đây.

Điệp bước tới, nhưng không leo lên xe vội. Nó nói:

“Vậy là tớ cho cậu biết tận 2 điều ước rồi, điều ước của cậu hôm đó là gì cậu còn chưa nói đâu nhé!”

“Cậu thực sự muốn biết à?”

“Ừ tớ rất muốn biết!”

“Nghe xong không được giãy lên đâu nhé!”

“Nói đi xem nào, tớ tò mò lắm đấy.”

Vỹ ghé sát mặt Điệp:

“Điều ước của tôi là...”

“VỸ!!!”

Một giọng nói vang lên.

Cả hai giật mình ngẩng mặt xem đó là ai.

Vỹ kinh ngạc:

“Bố!”

Quyết định của bố

Người đàn ông có thân hình cao lớn, để ria, gương mặt rất đẹp nhưng cực kỳ lạnh lùng đang nhìn về phía cậu thiếu niên và cô học trò. Ông mặc một bộ vest hàng hiệu, nhìn cũng biết là ông rất giàu có.

Ông bước tới chỗ Vỹ. Vỹ chưa hết kinh ngạc:

“Bố, bố về lúc nào vậy ạ?”

Người bố không để ý đến Vỹ, quay sang nhìn Điệp. Điệp luống cuống cúi đầu:

“Cháu...cháu chào bác! Cháu là Điệp, bạn của Vỹ!”

Bố Vỹ gật đầu:

“Ta là John, bố của Vỹ. Nhưng cháu cứ gọi ta là Hùng.”

“Vâng ạ, cháu chào bác Hùng...”

Thấy Điệp hơi khó xử, Vỹ vội ngắt luôn:

“Bố à, sao bố lại đến đây?”

“Bố đến gặp con, không được sao?”

“Không được thì có vấn đề không bố?”

Hùng châm một điếu thuốc:

“Con lúc nào cũng ngỗ ngược như vậy!”

“Như vậy là tử tế lắm rồi bố ạ, Điệp, lên xe đi!”

Điệp không biết làm thế nào, đành ngồi lên xe Vỹ. Vỹ phóng xe đi rất nhanh, không thèm nhìn lại. Điệp cảm thấy rất sợ.

Vỹ đạp xe về nhà. Bằng đã chờ ngay trước cửa.

“Em có gặp bố ở trường chứ?” - Bằng hỏi Vỹ.

“Gặp thì có vấn đề gì không?” - Vỹ lạnh lùng dắt xe vào.

“Bố nghe nói em nằm viện một tháng nên về nước thăm em.”

“Sao một tháng trước ông ta không về chứ, cái lúc sắp chết thì có thấy đâu!” - Vỹ vẫn lạnh như băng khiến cho cả Điệp cũng chột dạ.

“Vỹ à, đó là bố em đấy! Ông đã rất lo cho em.”

“Bố của anh, không phải bố của em!” - Vỹ gắt.

“Dù thế nào bố cũng là người sinh ra con!” - Giọng nói nghiêm nghị vang lên.

Ba người nhìn ra cửa, Hùng từ trên chiếc xe BMW màu đen rất đẹp bước xuống.

Vỹ thấy bố liền quay người định đi vào trong, nhưng Hùng đã gọi giật lại:

“Đứng lại đã!”

Vỹ dừng lại.

“Con hãy ra vườn nói chuyện với bố một lát!”

Ngoài vườn.

Ánh nắng chiếu nhẹ trên những thân cây, rọi vào hàng cây hoa đang trồng ở góc vườn. Hai bố con ngồi đối diện ở chiếc bàn ngoài vườn, cả hai không nói với nhau câu nào.

Một lúc sau Hùng lên tiếng:

“Con không sao chứ?”

“Không!” - Vỹ trả lời cộc lốc.

“Không sao thì tốt, vậy là bố có thể yên tâm trở về Mỹ.”

“Thế thì con sẽ tiễn bố, bố đi luôn ạ?”

Hùng ngẩng lên nhìn con trai:

“Nhưng con cũng không được ở lại!”

Vỹ sững người trong mấy giây:

“Bố...bố nói gì?”

“Bố đã sắp xếp cho con sang du học tại Mỹ sau khi con học hết năm lớp 9 này, mà cũng khỏi cần học hết, nếu có thể con hãy sang luôn. Môi trường ở đó rất tốt, con có thể phát huy hết tài năng, lại không gặp kẻ xấu như ở đây!”

Vỹ đập bàn:

“Bố nghĩ bố là ai mà có thể bắt con đi đâu cũng được?”

Hùng hơi giật mình trước phản ứng của Vỹ, nhưng ông bình tĩnh lại ngay. Ông nói tiếp:

“Bố đã đến lớp và chọn ra một người bạn có thể đi cùng con! Đó là một bạn gái...”

Mắt Vỹ bỗng sáng bừng lên:

“Là ai ạ?” - Cậu đang nghĩ đến người bạn mà chỉ cần có cô bạn ấy cậu sẽ không đi đâu hết.

Hùng nghiêm nghị đưa đôi mắt lạnh lùng và nói:

“Một bạn gái tên là Phan Lệ Thanh!”

Trời đất quanh Vỹ như sụp đổ.

Vỹ cắn răng:

“Tại sao...lại là Thanh...?”

“Bố nghe nói hai con là bạn thân, cô bé ấy xinh xắn, lại giỏi giang nữa, cũng thích học Vật lý như con, ngôn ngữ Tiếng Anh cũng chẳng tồi, đi du học sẽ rất tốt cho cô bé ấy!”

“Bố không thể chọn người khác sao?”

“Làm gì còn ai mà chọn? Bạn bè khác của con cũng chẳng còn ai giỏi như Thanh, Trinh thì tiếng Anh không được tốt dù cô bé học rất xuất sắc. Mà hình như con có vẻ thân với cái cô bé Điệp kia. Nhưng mà bố nghe nói cô bé đó học Lý mới giỏi được trong năm nay chứ không chuyên Lý, vả lại tiếng Anh kém lắm, không thể đi du học được!”

Vỹ đứng bật dậy, xô cả bàn ghế:

“Có cái gì mà không thể? Nếu bạ