Polly po-cket
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324295

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

thì học hành gì!” - Vỹ dí trán Điệp ngửa cả ra sau.

“Biết rồi, đừng tỏ vẻ thư sinh nữa đi, con đọc truyện nhiều bằng bố ngồi xem mấy cái phim hành động chắc? Bố ngồi xem đến đêm còn được, con đây đọc đến tối đã muốn ngủ rồi!”

“Lẽ ra con phải béo như con lợn ấy chứ, nhỏ con như vậy mà ăn nhiều ngủ lắm! Mau đi thôi, con nói bố cũng nhớ mấy cái phim kinh dị mới ra đĩa, vào mua rồi bố cho con xem, đêm đố ngủ được!”

“Này không đùa đâu nhé, bố dám cho con xem phim kinh dị thì con giết bố ngay tại chỗ!” (Điệp cực kỳ sợ phim kinh dị nhé, điểm này có vẻ giống tác giả, nhưng tác giả chỉ sợ xem phim kinh dị vào đêm tối thôi ^^).

“Con cũng kinh dị hơn bố còn nói ai? Vừa nói không muốn bố chết kia mà!”

Điệp đỏ mặt, vội chống chế:

“Tớ nói cậu không được đi đâu chứ có nói không được chết đâu? Chết đi càng tốt!”

“Ừ vậy cứ xem mấy phim kinh dị đã rồi xem ai vào quan tài!”

Vỹ quàng tay qua vai Điệp đi vào trong hiệu sách. Điệp hết cách, nhưng nó chỉ muốn đấm cho cái mặt đang trơ tráo kia một cái.

Cả hai vào nhà sách. Điệp bực mình giật tay Vỹ ra một cái rõ mạnh, rồi chạy ngay đến chỗ “Văn học Trung Quốc” (mấy bạn đừng quên sở thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc đã nói từ chương 2 của Điệp nhé). Nó không thèm nhìn Vỹ một lần luôn, dù Vỹ đang ở ngay sau nó chỉ ngăn cách bằng một giá sách.

Chợt Điệp nghe thấy có tiếng rơi sách bốp một cái và giọng Vỹ vang lên:

“Ôi tôi xin lỗi!”

Hừm cái đồ hậu đậu này, đi đứng cũng làm rơi sách của người ta.

“Ồ không sao đâu mà, cứ để tôi nhặt!” - Giọng một cô bạn gái vang lên.

Điệp quay ngay lại, nhìn qua khe hở của giá sách. Đó là một cô bạn gái cực kỳ xinh đẹp, cũng buộc tóc cao như Điệp, làn da trắng và giọng nói nhỏ nhẹ. Bạn gái đó đưa đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy Vỹ quá đẹp trai đang nhặt sách cho mình khiến Điệp bỗng cảm thấy khó chịu.

“Thôi, để tôi nhặt cho ! Hình như hơi dính bụi rồi, để tôi phủi hộ bạn.” - Rồi Vỹ phủi phủi cuốn sách khiến cô bạn kia cười tươi như hoa, cảm ơn lia lịa.

Chỉ có Điệp là tức đến nghẹn cổ.

Tay nó quờ ngay vào đúng một cuốn sách, cuốn sách rơi bộp xuống, Điệp không để ý giẫm cả vào khiến nát bét cuốn sách. Nó hốt hoảng kêu to lên:

“Chết rồi, sách bị nát cả rồi!”

Nó nghe thấy giọng cô bạn gái bên kia:

“Ủa ai đang kêu sách bị nát thế nhỉ?”

“Kệ đi, mấy đứa mua sách hậu đà hậu đậu quan tâm làm gì!” - Vỹ cười một nụ cười đẹp mê hồn – “Sách bạn nè!” Cô bạn gái rưng rưng nước mắt nhận lại cuốn sách từ Vỹ, run run:

“Cám ơn bạn! Bạn, bạn là ai vậy?”

“Bạn cứ gọi tôi là Vỹ, rất vui được biết bạn! Còn bạn là ai vậy?”

Thật quá trơ trẽn! Dám trơ trơ làm quen với người khác trước mặt ta sao?

“VỸ!!!!” - Điệp nhảy ngay ra, gương mặt rất tức giận khiến cô bạn gái kia cũng giật mình – “Mau đi thôi, tớ mua sách xong rồi!”

Vỹ mỉm cười nhẹ nhàng:

“Thì cũng cứ đợi tôi nói chuyện với người ta xong đã chứ?”

Nhưng cô bạn gái kia thì run bắn cả người:

“Đó…đó là bạn của bạn à?”

“Quen biết thôi, tôi đâu dám kết bạn với người như vậy chứ!” - Vỹ quay lại cười.

Điệp tức đến muốn xì khói, nó hét lên:

“Được, vậy cậu cứ nhớ đó! Tôi với cậu không quen biết gì hết!!!” - Rồi nó quay ngoắt đi ra cửa hiệu sách, để lại hai kẻ trơ trẽn đó.

Nhưng đứa con gái đó thấy Điệp nổi khùng như vậy cũng sợ hết vía rồi, vội vàng cầm sách của mình biến mất. Vỹ mỉm cười nham hiểm, rồi bước ra phía cửa hiệu.

Thật tức quá đi mất!

Ban nãy còn ôm mình, nói rằng chỉ cần có mình thì không đi đâu hết, làm mình cảm động suýt khóc. Thế mà nhìn thấy người đẹp là chạy ngay theo rồi, còn nói mình là “mấy đứa mua sách hậu đà hậu đậu” nữa chứ! Nghe chỉ muốn đấm cho cái vào mặt. Từ nay thề không gặp hắn nữa, muốn chết muốn sống gì thì ta kệ xác!

Nắng lên rồi, dù rằng trời còn lạnh nhưng nắng lên khá to. Điệp chợt nhìn thấy có một cái bóng dài ở dưới chân. Nó không quay lại nhưng nó biết rằng Vỹ đã đi rất gần nó.

Nhưng giọng nói xảo quyệt đó đã cất lên không cho nó im lặng:

“Biết tôi ở sau mà không quay lại sao?”

Điệp tức giận quay lại nhìn cái mặt Vỹ đang cười một cách thản nhiên. Nó gầm lên:

“Chính vì biết đằng sau là cậu nên tôi mới không quay lại!”

“Sao thế? Cậu ghen đấy à?”

Điệp nghe đỏ cả mặt, vừa tức vừa ngượng. Cái gì mà ghen chứ? Đừng có thôi thúc quả đấm của ta!

“Tôi đâu có điên mà thèm ghen với cậu!”

“À không ghen chứ gì, vậy thì xin phép nhé tôi đi tìm bạn gái ấy đây.” - Vỹ làm bộ chuẩn bị quay lại.

Điệp tức muốn chết rồi, nó chọc:

“Bạn gái đó xinh quá mà, nên theo rồi!”

Nhưng Vỹ vẫn chẳng hề thay đổi nụ cười:

“Với tôi đó là người xinh nhất đấy, chẳng ai xinh hơn bạn ấy!”

“Vậy có xinh hơn tôi chứ?” - Điệp lừ mắt.

“Cậu chỉ đáng xách dép cho người ta thôi, chẳng hiểu sao cả trường