XtGem Forum catalog
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 8.00/10/434 lượt.

hía sau (cảnh này “super – romantic” quá đi), người Điệp nóng rực lên trong vòng tay vững chắc của cậu. Gì thế này? Vỹ muốn “sưởi ấm” cho mình kiểu này sao? Ôi trời đất!!!

“Vỹ, bỏ tớ ra! Người khác nhìn thấy là không được đâu!”

“Có gì mà không được, tớ theo người Tây mà! Người Tây ôm nhau là chuyện thường!” – Vỹ nhắc lại luôn câu nói mà Điệp đã từng nói, tay càng siết chặt nó.

“Nhưng mình có phải Tây đâu, mình là học sinh đó nghe! Tớ không lạnh tới mức này đâu!”

“Cái ôm này liên quan gì đến lạnh?”

“Thế thì liên quan cái gì?”

“Lời xin lỗi!”

Điệp giật mình. Sao lại là lời xin lỗi chứ?

Vỹ ôm chặt Điệp hơn, cằm cậu dựa vào vai nó, cậu nói:

“Tôi đã không nghe cậu giải thích, đổ oan cho cậu, khiến cậu bị cả trường tẩy chay, rồi lại còn khiến cậu vất vả suốt một tháng qua nữa. Một lời xin lỗi với tôi vẫn còn là chưa đủ đâu, có nói ngàn lời xin lỗi tôi vẫn thấy tôi đáng bị giật điện thêm nhiều cái nữa!”

Điệp khẽ mỉm cười nhẹ:

“Không sao đâu mà, tớ quên rồi. Cậu không cần phải xin lỗi đâu, hiểu lầm một chút thì có sao chứ?”

“Cậu cũng có sao còn gì?”

Điệp chưa hiểu gì thì Vỹ đã xoay người nó lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu đưa tay lên bên má của nó – bên má đã nhận một cú tát rất mạnh của cậu:

“Có đau không?”

Điệp hơi ngượng:

“Một tháng rồi, đau gì nữa!”

“Nhưng tôi hỏi cậu lúc đó cơ, lúc đó bị tát cậu có thấy đau không?”

“À ờ lúc đó thì có đau…”

Nó chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên Vỹ cúi xuống…

…đặt nhẹ lên bên má đó một nụ hôn… Điệp không hóa đá nổi nữa, nó kêu lên:

“Cậu làm gì vậy!!???”

“Coi như là thuốc chữa đau, ok?” – Vỹ cười một cách xảo quyệt.

A chết mất thôi! Điệp đỏ bừng má, vội vàng chạy ra khỏi tầm ngắm của Vỹ. Vỹ nhìn theo, cười rõ hơn. Đúng là đồ ranh ma nhất trần gian!!!! Trời ơi xấu hổ chết mất thôi! Phải chạy nhanh ra khỏi cái nơi “nguy hiểm” này mới được!!!!!!!!

Nhưng một bàn tay đã giữ tay Điệp lại:

“Đã đến rồi thì đi về mất công lắm đấy!”

Rồi không để Điệp trả lời, Vỹ kéo tay Điệp ra ngoài.

Hai người đi trên con đường Bờ Hồ rất đẹp của Hồ Gươm đang đầy gió lạnh thổi vù vù. Bàn tay Vỹ vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Điệp, khiến Điệp không hề thấy lạnh nữa. Tay Vỹ to hơn tay nó nhiều nên đố nó có thể lạnh được.

Nhưng tại sao Vỹ cứ im lặng thế nhỉ? Lần đầu tiên Vỹ chỉ đi mà không nói gì cả như vậy, làm nó ngại hơn cả lúc đi cùng anh Bằng. Điệp lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Không biết!”

“Không biết!!!?? Cậu quá đáng vừa thôi chứ!”

“Vậy thì cậu muốn đi đâu?”

“Thì tớ…” - Điệp ấp úng không biết nói gì.

Vỹ buông tay Điệp ra, quay lại đặt hai tay lên vai nó:

“Nếu tôi đi mất có đi cùng tôi không?”

“Cậu nói gì?” - Điệp giật mình trước câu hỏi đó.

“Thì ví dụ như tôi không tỉnh lại, tôi chết đi thì đến lúc đó không còn ai đi cùng cậu thế này đâu. Lúc đó cậu có đi với tôi không?”

“Cậu muốn chết hay sao?” - Điệp tức giận gõ vào đầu Vỹ một cái – “Tớ không chết đâu, đặc biệt là chết theo cậu! Cậu mà còn muốn chết, muốn đi nữa là tớ cho cậu chết thật đấy!”

“Cậu nói thế là sao vậy?” - Vỹ nháy mắt.

“Cậu không được bỏ đi một lần nào hết!” - Điệp hùng hổ, rồi nó biến sắc cả mặt khi biết mình vừa nói gì.

Vỹ mỉm cười rất tươi khi nghe xong câu nói ấy, đôi mắt hay nóng nảy tức giận lần đầu tiên vui như vậy, lúc cậu vui trông đôi mắt ấy sáng lấp lánh nhìn rất đẹp và thấy Vỹ thật hiền dịu, không phải là một Vỹ lạnh lùng hay tức giận hôm nào (giống Hwang Tae Kyoung trong “Cô nàng đẹp trai” nhỉ mấy bồ ^^).

Hai tay đang đặt lên vai Điệp bỗng kéo mạnh Điệp vào lòng rất chặt.

Điệp hoảng hơn cả lần bị ôm từ sau ban nãy, nó cố gắng đẩy Vỹ ra, ôm nhau gì ôm ở bờ hồ thế này, bao nhiêu người ở đây. Nhưng Vỹ không để nó thoát, cậu siết chặt lấy nó, nói:

“Chỉ cần có cậu thì tôi không bao giờ đi đâu hết!”

Điệp đờ người ra sau câu nói ấy.

Nó đã từng tưởng rằng người nó thích mãi mãi là anh Bằng.

Nhưng chính nó cũng không bao giờ muốn Vỹ đi đâu cả.

Và Vỹ đã nói rằng chỉ cần có nó thì cậu sẽ mãi mãi ở lại.

Nó tin điều đó.

Nó mỉm cười, hai cánh tay định đẩy Vỹ đã dừng lại. Nó dựa mình vào người cậu, cảm nhận hơi ấm mà suốt đời này nó sẽ mãi mãi không quên.

Vỹ nhanh chóng buông Điệp ra:

“Dẫu sao tôi không phải người Hà Nội, cậu dẫn tôi đi đâu thì hợp hơn chứ!”

“Ừ, vậy ra đằng kia đi!”

“Không phải là lại ăn kem đấy chứ?” - Vỹ bật cười khi Điệp chỉ ra phố Tràng Tiền.

“Cũng có thể!” - Điệp cười khì khì – “Nhưng tớ cũng muốn xem mấy cuốn tiểu thuyết Trung Quốc mới ra lò nữa, Tràng Tiền không chỉ là “phố kem” đâu bố ạ!”

“Thi học kỳ II cũng đến nơi rồi đấy con ạ, con đọc truyện ghê hơn cả ngồi ăn ấy chứ, thế