Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

cứ bảo cậu xinh, nhưng người hay ghen tức như cậu thì xấu như là…”

“Là gì? Là chết hả?” - Điệp không chịu được nữa, nó lao về phía Vỹ định choảng chết cậu.

Nhưng Vỹ đã nhanh nhẹn vươn người thoát ra khỏi nắm đấm của Điệp. Điệp mất đà ngã ra đằng sau, một chiếc xe máy lao đến.

Vỹ hốt hoảng lao tới ôm lấy Điệp. Chiếc xe máy phanh kít lại, dù phanh rất nhanh nhưng cũng đã đâm vào chân Vỹ.

Ông đi xe gắt gỏng:

“Mấy đứa này làm sao vậy? Muốn chết à????”

Rồi ông ta phóng xe đi. Còn lại Vỹ bị đâm vào chân, khuỵu xuống. Điệp đang tức giận trở thành hoảng sợ, vội dìu cậu vào vỉa hè. Dù đã mặc chiếc quần bò dày nhưng máu vẫn chảy ròng ròng ở chân Vỹ, Điệp lại càng hoảng hơn, nó quên cả sự tức giận ban nãy:

“Cậu có sao không? Trời ơi có phải vào bệnh viện không vậy!!!???”

Vỹ nghiến răng:

“Đau quá đi mất, chắc phải khâu vào mất thôi!”

“Không thể thế được!” - Điệp sợ vô cùng, những giọt nước mắt bất giác tuôn trào ra khỏi đôi mắt.

Vỹ đang xuýt xoa bỗng cười:

“Cậu khóc đấy à?”

“Hả, làm gì có…” - Điệp chối nhưng mặt nó đã ướt đẫm rồi.

“Lo cho tôi thế sao?” - Vỹ cười rõ hơn.

Điệp cúi gằm mặt xuống, đúng là nó rất sợ, tưởng rằng Vỹ xảy ra chuyện lớn. Nhưng điều nó sợ hơn là nó đang xấu hổ vô cùng.

Vỹ đưa tay lau những giọt nước mắt của Điệp, mỉm cười:

“Cái vết thương này có cái gì đâu chứ, tôi không đau đâu, chỉ sợ cái xe đó đâm vào cậu thì tôi mới là người khóc thôi!”

Điệp ngẩng lên nhìn cậu, nó run rẩy không nói được gì. Vỹ bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cái mặt nghệt ra của nó:

“Cậu đúng là xấu thật, lại còn đáng ghét nữa!”

Thực ra câu nói ấy đều là đảo ngược cả.

Miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu Vỹ thì là:

“Cậu đúng là xinh thật, lại còn đáng yêu nữa!”

Điệp gắt:

“Gì chứ, vẫn chê được đấy à?”

“Ừ nếu không muốn chê nữa thì đỡ dậy ngay!” - Vỹ làm bộ đau khổ giơ tay ra.

Điệp lườm cậu một cái rồi kéo cậu đứng dậy. A số mình đen quá, cậu ta gãy chân thế này, mình sẽ phải “hộ tống” cái thân hình sáu mươi lăm cân của cậu ta đi, chênh lệch hẳn với cái thân hình nhỏ con của Điệp.

Vỹ lại cố tình làm khổ Điệp, cậu quàng tay qua vai nó, bắt chước cái giọng của nhân vật Cu Con trong truyện “Cu Nhớn và Cu Con” của nhà văn Andecxen:

“Đi nào, năm con ngựa của ta!”

“Này ta phang chết luôn “năm con ngựa” của ngươi luôn bây giờ!” - Điệp bực bội nhại lại giọng của nhân vật Cu Nhớn.

Nghe vậy Vỹ càng không tha cho nó. Dù đau chân nhưng cậu lôi nó đi khắp nơi, dạo phố mua sắm đủ kiểu. Điệp thích lắm, nó vui vô cùng nhưng cứ đến lúc phải ra “hộ tống” Vỹ là mặt nó ỉu xìu như cái bánh thiu.

Thực tình trong lòng nó vẫn cảm thấy hạnh phúc…

Hạnh phúc mong manh…

Vỹ trở lại là một tin sốc nhất cả trường.

Một tháng nay cả trường đều buồn xo vì không còn được gặp hoàng tử đẹp trai nữa, đứa nào cũng lên chùa, lên nhà thờ cầu cho Vỹ quay trở lại. Điệp, Thanh suốt ngày bị chúng nó ra hành hạ bằng những câu hỏi: “Vỹ đâu rồi?” “Vỹ đến chưa?” “Sao Vỹ chưa tỉnh?” Còn Trinh thì bị bọn nó mắng c.h.ử.i vì đã gây ra cho Vỹ đến nông nỗi đấy.

Nay Thanh đã đến và hét lên với cả trường:

“Mọi người ơi, hôm nay Vỹ sẽ quay trở lại đấy!!!”

Gần nghìn học sinh chạy đến:

“Mày không đùa chứ Thanh?”

“Không đùa, thật 100%!”

“Thế Vỹ đâu?”

“Đợi tý!” – Thanh giở điện thoại ra – “Alo Vỹ à, cậu đến chưa vậy?”

“Điệp đã đến chưa thế?”

“Hả? À à để tớ xem, nó đến rồi đó!”

“Được rồi tôi đến đây!” - Giọng Vỹ chẳng vui gì.

Chưa đầy 5 phút sau, chiếc xe đạp đỗ xịch ở cổng trường.

Cả trường ai nấy vỡ òa niềm vui.

“Hoàng tử trẻ” bước xuống xe, sau một tháng nằm viện mà cậu còn đẹp trai hơn lúc trước. Thân hình cao ráo trong bộ đồng phục thắt khăn đỏ, bước chân dài mạnh mẽ, tay đeo một chiếc đồng hồ, người đeo chiếc cặp sách, khuôn mặt dù có một cặp kính to nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt sáng khí phách. Có đứa cứ tưởng Vỹ sẽ xanh xao lắm, nhưng không ngờ Vỹ lại tươi tắn hơn cả lúc trước, nước da rám nắng dưới ánh nắng rực rỡ không ai nghĩ đó là cậu thiếu niên đã nằm một tháng tại bệnh viện (sao tớ thích tả Vỹ thế nhỉ, kaka ^_^).

Nhưng Vỹ không hề nở nụ cười. Vẻ lạnh lùng đúng là rất đẹp nhưng lại khiến cho bọn học sinh không dám lại gần Vỹ. Chúng nó chỉ dám nhìn cậu, không dám mở miệng khi thấy cậu không cười gì cả.

Vỹ tiến thẳng đến chỗ Thanh:

“Điệp đâu rồi?”

“Thì...thì nó lên lớp rồi! Hôm nay nó trực nhật!” – Thanh ấp úng vì thấy sợ trước vẻ lạnh lùng đáng sợ của Vỹ.

Vỹ không đáp lại, cậu đi thẳng lên lớp. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn theo.

Úi da lớp bẩn quá đi!

Điệp loay hoay lau mấy cái bàn, đến bàn ghế còn bẩn thế này nói gì đến lau nhà, lau cửa cơ chứ? Hôm nay đi sớm thế rồi mà cũng mất nhiều thời gian quá, lớp này đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t