Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

ỹ đang được băng bó ở động mạch:

“Cánh tay này tớ sẽ ghi nhớ công ơn nó lắm nhé!”

Trí nhớ về ngay với Vỹ. Cậu nhớ cách đây một tháng đã đỡ cho Điệp một nhát dao từ thằng cướp xấu xa. Nhát dao đó đã đâm thẳng vào tay cậu, trúng động mạch.

Khi đó, máu tuôn ra, cậu dần ngất đi.

Nhưng cậu vẫn cảm nhận có một người đã ôm cậu.

Hơi ấm quen thuộc, và cả tiếng khóc quen thuộc nữa.

Đúng lúc đó, cửa mở. Thanh, Trinh, Bằng nhận được tin từ Điệp đã hộc tốc chạy đến. Thanh ào tới ôm lấy Vỹ:

“Trời ơi cuối cùng cậu đã tỉnh lại, cậu biết tớ lo cho cậu thế nào không hả?”

“Thanh à tớ biết rồi, tớ đã tỉnh lại rồi còn gì!”

“Em dại quá đấy, làm anh sợ quá!”

“Dẫu sao cũng qua khỏi rồi mà anh.”

Cuối cùng, Trinh chỉ biết đứng đó:

“Vỹ à,cậu có thể cho tớ xin lỗi cậu được không?”

“Xin lỗi cái gì?”

“Tất cả! Tất cả những tội lỗi của tớ gây ra cho mọi người. Nhưng Vỹ à, cho dù thế nào tớ vẫn luôn mong muốn mình là người bạn tốt của cậu, và cậu cũng là người bạn tốt nhất với tớ, đó là điều không bao giờ đổi thay! Cậu đã tỉnh lại, cám ơn cậu vì điều đó. Vậy là tớ vẫn được xin lỗi cậu rồi.”

Vỹ không cười, cũng không lạnh nhạt. Cậu đáp:

“Chỉ cần cậu cứ sống tốt, đừng ghen tỵ làm hại ai, như vậy thì tôi bỏ qua rồi!”

“Cám ơn cậu!!!!” – Trinh sung sướng vô cùng.

Điệp cười:

“Trinh cũng đã rất cố gắng để cậu tỉnh lại đấy. Cậu xem, Trinh đã mua lại cho cậu những đồ thí nghiệm bị cháy rồi.”

“À vì thế mà cậu đã sử dụng giật điện tôi luôn hả?” - Vỹ cười nham hiểm.

“Thì tốt chứ sao, nhờ thế mà cậu tỉnh lại đấy!”

Cả phòng bệnh cười sảng khoái, ai cũng cảm thấy niềm vui dâng trào.

Một lúc sau Vỹ nhổm dậy:

“Nằm đây một tháng rồi, giờ cho tôi xuất viện đi!”

“Em có chắc không vậy, vừa tỉnh đó!” - Bằng bảo.

“Còn chắc với không chắc gì, em sẽ về luôn. Điệp, sáng mai Chủ nhật đến PVL của tôi!”

“Đến làm gì?”

“Cứ đến rồi cậu khắc biết!”

Chỉ cần có cậu (SUPER - ROMANTIC ĐÓ CẢ NHÀ)

Sáng sớm. Trời tự dưng lại trở lạnh.

Cứ tưởng rằng giờ cũng sắp hè rồi nên chẳng lạnh nữa, dè gì vừa bước chân ra khỏi cửa nhà đã run hết cả người rồi. Nhưng mà khổ quá đi, Điệp lại rất “máu” đến PVL của Vỹ nên đã ném luôn chìa khóa vào trong nhà rồi, giờ muốn vào lại nhà để lấy áo khoác mặc cũng không được nữa. Thôi đành đi nhanh tới đó vậy!

Hix hix càng chạy nhanh thì lại càng rét tệ. Gió thổi ào ào, thời tiết miền Bắc có lúc khổ quá đi! Mặc có mỗi một cái áo dài tay như Điệp, lại không biết chịu lạnh nữa, tên Vỹ kia vừa ra viện đã gọi mình đúng ngày hôm nay làm gì kia chứ?

Haizzz cuối cùng cũng đã đến nơi! Điệp đi ngay vào trong căn nhà rất đẹp đó, lên thẳng tầng 6. Nó gõ cửa.

“Cộc cộc!”

“Vào đi, cửa không khóa!” - Giọng nói quen thuộc vang lên.

Điệp đẩy cửa bước vào. Oa căn phòng lại được sắp xếp lại, lần này còn đẹp hơn nữa. Các quyển sách xếp gọn gàng phân loại đúng ngăn của loại sách đó, những đồ thí nghiệm to nhỏ được sắp xếp đúng chỗ nhìn đẹp hơn cả lúc Điệp sắp xếp lại. Thế mới biết Vỹ yêu “gà bông” này thế nào!

Vỹ đang đứng bên cạnh bàn thí nghiệm chính, cậu đeo chiếc kính cận to đùng nhìn rất đẹp trai. Mới hôm qua còn mặc áo bệnh viện mà hôm nay đã vận bộ đồ rất bảnh, gương mặt cũng hồng hào chứ chẳng xanh xao như hôm qua.

“Hôm nay cậu gọi tớ đến chỉ là để xem những thí nghiệm này à?”

“Cũng có thể, tôi xếp lại công nhận đẹp hơn không?”

“Ừ đẹp nhưng chỉ mỗi thế mà đã gọi tớ sao?”

“Làm gì có chuyện mỗi thế? Mau ra đây đi, hình như cậu chưa bao giờ tham quan ban công ở chỗ này nhỉ!”

“Xì ban công có cái gì mà tham quan?” – Nói vậy nhưng Điệp vẫn đi ra.

Nó suýt nữa thì té ngửa vì quá kinh ngạc.

Ngoài ban công, những chiếc lồng được treo lên, bên trong là những chú chim nhỏ xinh đang hót líu lo rất hay. Bên cạnh những cái lồng là những cây cảnh, cây hoa tuyệt đẹp đầy màu sắc, những chú bướm nhỏ với đôi cánh sặc sỡ đã bay đến vờn hoa, và có cả những con ong vàng đi kiếm xem những bông hoa đẹp đó có mật không nữa, nhìn ở đây như một vườn cổ tích. Và ở phía dưới kia là quang cảnh của cả một quận của thành phố, nhìn nhà cửa từ trên cao thật là đẹp và thoáng mát.

Điệp không ngờ là ban công của Vỹ cũng đẹp như thế này. Nó mân mê những cánh hoa, rồi đứng ngắm cảnh thành phố. Đẹp quá đi mất, thành phố từ trên cao nhìn nhà cửa, cây cối. Nhưng mà, sao rét quá vậy? Ôi quên mất là hôm nay rét mà! Điệp run lên, đứng chẳng vững, những cơn gió cứ ào ào thổi tung bay mái tóc nó.

“Lạnh lắm sao?” - Giọng Vỹ ngay đằng sau. Hơi thở của Vỹ phả vào gáy khiến Điệp biết cậu đứng rất gần mình.

“Ừ lạnh!” - Điệp không quay lại, chỉ trả lời, mắt vẫn nhìn mọi thứ.

Bỗng nó sững người lại.

Vỹ bỗng choàng hai cánh tay qua người nó từ sau, siết chặt. Cậu đang ôm nó - một cái ôm từ p


Duck hunt