
thể tha thứ cho quá khứ của mình…
Không! Xin cậu hãy tỉnh lại đi!
Điệp hét lên trong tâm trí, nó không thể bật tuôn những câu nói ấy ra. Có một cái gì kìm nó lại. Vỹ, tại sao cậu phải nằm đây chứ? Cậu hãy tỉnh lại, và tiếp tục những ước mơ của mình đi! Cậu còn phòng thí nghiệm chưa dọn, còn ước mơ chưa kịp thực hiện hết, và còn biết bao nhiêu điều nữa cậu vẫn chưa làm được. À cả lời xin lỗi nữa! Cậu đã hiểu lầm tớ kia mà, cậu phải tỉnh lại để tớ đòi cậu lời xin lỗi chứ. Và cả điều ước mà cậu đã ước trong đêm sao ấy, cậu đã nói với tớ đâu? Vỹ, tớ xin cậu, có khi nào cậu lại rời xa tớ ư? Cậu sẽ rời xa tất cả những người vẫn yêu thương cậu như anh Bằng, Thanh, Trinh, thầy cô, bạn bè, dì Lan? Không bao giờ được thế! Vỹ, tỉnh lại đi!
Nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn không tỉnh lại.
Gương mặt đẹp như thần tiên ấy vẫn yên lặng trong màn đêm.
Nước mắt Điệp vẫn cứ rơi trong vô vọng…
Không thể! Không thể như thế này được!
Điệp nằm gục xuống người Vỹ. Thân người cậu vẫn có hơi ấm của khi nào. Của khi cậu đã ôm lấy Điệp cái lần Điệp ngất xỉu đi. Của khi Điệp bị ngã xuống dòng thác, thân nhiệt giảm mạnh, cậu đã truyền tất cả hơi ấm để níu giữ lại Điệp ngày hôm nay.
Nhưng ngày hôm nay thì cậu đã không còn ôm nó nữa.
Điệp nói trong vô thức - lời nói rất nhỏ nhưng đã đi vào đôi tai kề đó:
“Vỹ, tớ không muốn cậu rời xa tớ. Tớ đã nợ cậu quá nhiều…”
Và bỗng nhiên, Điệp thấy tóc mình lành lạnh.
Nó ngẩng lên.
Trên gương mặt Vỹ từ khóe mắt nhắm nghiền chảy xuống một giọt nước mắt.
Cậu không động đậy.
Không gì cả.
Nhưng giọt nước mắt ấy lại từ khóe mắt cậu.
Cậu vẫn còn sống!
Cậu không hề lùi bước trước cái chết!
Điệp ngẩng cao đầu dậy. Sợi tóc đã thấm giọt nước mắt ấy.
Nó mỉm cười:
“Vỹ, nhất định cậu phải tỉnh lại! Tớ sẽ đợi cậu!”
Tớ đợi cậu, vì tớ nhận ra cậu không phải người tớ ghét.
Lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu là người quan trọng trong cuộc đời mình.
Cậu từng là một người bạn vô cùng đáng ghét.
Nhưng ẩn sâu trong đó, là một người bạn thật tốt biết bao.
Không có cậu, tớ sẽ không thể có được những thành công của bây giờ.
Xin hãy ở lại nhé!
Đừng đi, vì nếu cậu đi, tớ sợ rằng sẽ muốn đi theo cậu mất!
Trong đêm tối có ai đó bật nhạc, vang lại một khúc hát trong bản tình ca “Có khi nào rời xa”:
“…Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời
Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai
Có xa xôi không anh ơi?”
Và liệu Vỹ có thể tỉnh lại không?
Ngày mai khi thức dậy, Điệp sẽ làm gì tiếp theo?
Cú giật điện
Tháng 3 hoa gạo đi qua. Mùa xuân ấm áp cũng đã dần tạm biệt.
Vậy là một tháng rồi…
Bên cửa sổ lớp nhìn được ra cây hoa điệp vàng, có một cô bé đang ngồi đọc sách. Những câu chuyện trong sách thật là hay, nhưng sao cô bé vẫn thấy trống rỗng quá. Nhìn sang bên cạnh, thấy vẫn đang chỉ ngồi một mình mình…
Một tháng nay, cậu ấy vẫn không tỉnh lại.
“Ê mọt sách vừa thôi, sấu dầm ra lò nè!”
Điệp ngẩng lên. Thanh lúc nào cũng thế, cứ đến giờ ra chơi là phải chạy ngay đi mua sấu dầm mới nhất.
“Dạo này bắt đầu nóng lên rồi, ăn sấu dầm ngon gì tuyệt bằng!” – Thanh cho ngay miếng sấu vào miệng.
“Ừ ngon thật!” - Điệp cười – “Nhưng tao nghe nói mày đã tăng cân hả?”
“Một tháng nay tao sụt thì có đấy, lên cân có 43kg cơ, sợ quá phải ăn vội, nhưng ăn quá đà nó lại lên 46!”
“Chà kinh quá, tăng hơn 1kg so với cân nặng cũ J!!! Nhưng sao mà sụt? Lần đầu tiên tao nghe thấy tin Thanh sụt cân đấy!”
“Thì cũng vì chuyện của Vỹ…”
Nghe thế mặt Điệp đang cười bỗng co lại. Đúng rồi, vì chuyện của Vỹ mà nó cũng như Thanh, sút đi bao nhiêu cân.
“Một tháng nay cậu ấy không tỉnh rồi, bỏ bao nhiêu bài học!” – Thanh xuýt xoa.
“Vỹ học giỏi như vậy, tao chẳng lo việc bỏ học hay không, tao chỉ lo không biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh. Tình trạng thì vẫn bình thường…” - Điệp ngậm ngùi.
“Nhưng nếu cậu ấy tỉnh lại chắc sẽ biết ơn mày lắm đấy nhé!”
“Gì mà biết ơn chứ?”
“Mày xem, một tháng qua mày chép bài hộ Vỹ, sang nhà Vỹ để cất dọn đồ đạc cho cậu ấy, thử hỏi cậu ấy không cảm động mới là lạ.”
“Cái đó thì bình thường thôi, có cái gì đâu mà!” - Giọng Trinh vang lên. Nó cũng rất buồn, tính tình thay đổi hẳn. – “Quan trọng là Vỹ có tỉnh lại mà cảm động không thôi.”
“Ừ đúng thế, nhưng mà làm như vậy mà cũng coi là bình thường sao?” – Thanh vặn vẹo.
“Nghe các cậu nói chuyện tôi mới nhớ, có lẽ tôi nên đến chuộc lại lỗi của mình.” – Trinh nói.
“Lỗi gì nữa đây?”
“Thì cái PVL của Vỹ bị tôi làm cháy hỏng mà, tôi nên dọn lại. Một tháng nay nó vẫn là đống bừa bộn.”
Tất cả ồ lên một tiếng, hầu như họ quên khuấy mất cái PVL đó. Đi