XtGem Forum catalog
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

tôi bước ra, bên ngoài đã là buổi sáng. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời đã chói mắt. Tôi lấy tay che ánh mặt trời rọi vào mắt, cố gắng
ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Tôi và Kỷ Trung đứng ngắm nhìn quang
cảnh trước mắt, cảnh sắc mùa hè trước mắt thật khiến chúng tôi khóc to
một trận. Như đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy ánh mặt trời, không
nghe thấy tiếng kêu của những con chim nhỏ và đã lâu tôi chưa hít thở
ngọn gió sảng khoái của mùa hè!

Tôi hít một hơi thật sâu, mùi
hương thơm của cây tùng mùa hè bay vào mũi, hương nồng mà thơm mát. Dưới cây là những chiếc lá rơi đã khô, trước lang cang của những ngôi nhà
bên đường có những cây nhỏ màu tím, đung đưa nhẹ trong gió, đám lá cỏ
đón lấy ánh mặt trời sáng, tạo nên một màu xanh biết. “Trời ạ, cuối cùng chúng ta sắp trở về nhà rồi!” Tôi quay người nói với Kỷ Trung, nhưng
sắc mặt của anh ấy mỗi lúc càng trắng bệch.

Mặt trời dần lên cao, hai chân tôi không còn sức nữa, bước đi thật khó khăn, rồi ánh nắng,
rồi ánh nắng làm tôi thấy choáng váng. Tuy vậy, chúng tôi không còn lựa
chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi. Chúng tôi phải đi đến nơi có
người ở, hoặc là nới có điện thoại công cộng gần nhất.

Quãng
đường này khiến cả đời tôi không thể nào quên, ánh mặt trời nắng gắt,
cát bụi đầy đường, tôi và Kỷ Trung lê từng bước chân đi, càng đi càng
kiệt sức, càng đi càng khó khăn. Toàn thân chúng tôi khô khốc dưới cái
nắng gắt khắc nghiệt, da mặt như bắt đầu tróc ra. Con đường phía trước
vẫn còn dài thăm thẳm, dường như mãi mãi không đi được hết. Tôi liếm đôi môi khô của mình, mồ hôi rơi như mưa túa xuống trán, áo quần bị mồ hôi
thấm ướt, dính sát vào lưng.

Chúng tôi đã đi được bao lâu? Chúng
tôi chỉ cắm đầu đi không ngừng, cho đến lúc có người lo lắng gọi từ đằng xa. Dường như là giọng của Tại Vũ và Bảo Nhi, bên cạnh còn vọng lại
tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh sát, tôi mới ngã khụy xuống đất, mất đi
cảm giác.

Tỉnh lại. mới biết mình đang nằm trong nhà của Kỷ
Trung. Tôi muốn ngồi dậy, Bảo Nhi ngồi bên cạnh liền vội vã đến đỡ tôi.
Cô ấy lo lắng hỏi:” Cuối cùng, cậu đã tỉnh lại rồi! Cảm thấy sức khỏe
thế nào? Hôm qua bác sĩ có dặn, sức khỏe của cậu quá yếu, mấy ngày này
phải nằm trên giường nghỉ ngơi.”

Tôi thở phào một cái rồi nằm lại trên giường, tấm nệm thật mềm mại, dễ chịu. Tôi nói: “Trời ạ, mình mệt
quá, chỉ mới ngủ được một đêm thôi, nhưng sao lại thấy giống như ngủ mấy năm vậy.”

Bảo Nhi rót một ly nước để tôi uống thuốc, rồi vừa
cười vừa nói: “Cậu chỉ mới có mấy năm mà thôi, có người nói dường như
trải qua mấy trăm thế kỉ vậy!”

Mắt tôi sáng lên, biết người Bảo Nhi nói chính là Kỷ Trung, hỏi Bảo Nhi: “Kỷ Trung giờ ở đâu vậy, cậu ấy sao rồi?”

Bảo Nhi cười nói: “Cậu ta à! Từ chiều hôm qua đến giờ hỏi cả mấy ngàn lần Y Nghiên sao rồi? Cô ấy có đói không? Cô ấy ngủ ngon không? Người cô ấy
có bị thương không? Sắc mặt cô ấy thế nào rồi? Cô ấy đã uống thuốc chưa? Cô ấy có uống nhiều nước không? Cô ấy đã tỉnh lại chưa? Cậu ấy làm mình phiền chết đi được, chưa bao giờ nhìn thấy một anh hai nhóm Xi Ha tào
lao như cậu ấy! Chẳng có khí phách của một nam tử hán tý nào!”

Tôi tưởng tượng dáng vẻ tào lao nhiều lời của Kỷ Trung thì không nhịn được cười, trong lòng cảm giác ngọt ngào dâng trào lên.

Tôi hỏi Bảo Nhi: “Tại sao cậu ấy không đến thăm mình? Còn cần các cậu chuyển lời nữa?”

Bảo Nhi như chợt do dự, tôi không bỏ qua chi tiết nhỏ này, bèn nghi ngờ
hỏi: “Kỷ Trung sao rồi, mau nói đi!” Tôi như hét lên với Bảo Nhi.

Cô ấy lúng túng nói: “Bị người ta đá trúng ngực, kết quả là bệnh cũ tái
phát, dù nghiêm trọng nhưng cậu ấy vẫn không quan tâm. Lúc cậu chưa tỉnh còn túc trực ở đầu giường, cậu ta vừa mới ngủ được một lúc thôi. Y
Nghiên, tại sao vậy? Các cậu yêu nhau đến thế, quan tâm nhau đến thế,
tại sao lại phải chịu nhiều nỗi khổ như vậy chứ?” Nói rồi, Bảo Nhi khóc
thút thít.

Tôi không còn nghe thấy Bảo Nhi nói gì nữa, cảnh
thương tâm đó lại lướt qua trước mắt. Tôi nhảy khỏi giường hỏi: “Kỷ
Trung bệnh cũ tái phát sao? Không được, mình phải lập tức đi thăm cậu
ấy!”

Bảo Nhi chặn tôi lại: “Bảo Nhi bảo cậu phải tĩnh dưỡng nhiều vào! Bây giờ người bình an vô sự trở về là tốt rồi. Kỷ Trung đang ở
phòng bên cạnh, cậu cứ nghỉ ngơi đi.”

Tuy vậy tôi làm sao có thể
tĩnh dưỡng được chứ? Vừa nghe thấy Kỷ Trung vì quá lo lắng cho sự an
nguy của tôi mà làm cho bệnh cũ tái phát, tim tôi như bị dao cắt vậy,
từng mảnh đang cuốn lại trong lòng ngực tôi. Tôi cũng không quan tâm đến việc Bảo Nhi khuyên can nữa, tôi muốn gặp Kỷ Trung, tôi nhất định phải
gặp Kỷ Trung! Tôi phải tận mắt nhìn thấy cậu ấy mới được!

Tôi
chạy thẳng đến phòng bệnh của Kỷ Trung như đã cách xa nhau mấy trăm, thế kỉ, đợi chờ để gặp mặt một lần nữa. Lúc bước chân vào phòng của Kỷ
Trung, ý thức của tôi như chìm sâu vào trong niềm vui mơ hồ. Lúc bị bắt
cóc ở bệnh viện, tôi bi quan nghĩ rằng từ nay mình sẽ không gặp lại
người nhà, bạn bè nữa, nên giờ đây, gặp lại Kỷ Trung, điều này