Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324134

Bình chọn: 7.00/10/413 lượt.

Giờ Anh Văn, tôi đang thẫn thờ nhìn ra cửa thì Phát huých huých vai tôi. "Ê, làm gì mà ngẩn ngơ suốt thế hả?"

Tôi cũng không thèm quan tâm chỉ thờ ơ nhìn cậu ấy một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào đống trắc nghiệm tiếng Anh và lơ đãng liếc nhìn ra phía sân thể dục. Nơi Thành đang cố sức chạy hết cự li năm vòng sân ngoài kia. Anh được chúng tôi xem như thần tượng, là niềm ao ước của biết bao nữ sinh trong trường này.

Anh là con cưng của trường, các cuộc thi đấu thể dục thể thao luôn giành được giải, thành tích học tập tuy không phải là nhất khối nhưng anh là thiên tài toán, tuy không đẹp trai như những cậu hotboy trong trường nhưng anh là người luôn có sức hút đối với lũ con gái chúng tôi.

Từ khi mới bước chân vào cấp ba, tôi đã bị bóng dáng cậu học sinh ấy cuốn lấy tâm trí.

Lần đầu tiên gặp anh, là một ngày mưa nhẹ, mùa mưa của những ngày đầu tiên đến lớp. Tôi đứng dưới tán cây bằng lăng đợi Phát, những hạt mưa mây phất phơ thổi nhẹ vào tóc vào mặt tôi. Tuy mưa nhỏ, nhưng cái lạnh cứ thấm dần vào da thịt, tôi đứng đó nhìn xuyên qua màn mưa và bắt gặp anh đang đi về phía mình. Từ giây phút đó trái tim tôi bị lỗi mất một nhịp. Cậu con trai ngày nào đó đi trong mưa nhìn tôi mỉm cười vẫn luôn hằng in sâu trong tâm trí, chưa bao giờ loại bỏ được.

Tôi biết mình thích anh, một loại thích mà cả tôi cũng không định nghĩa được mình thích anh vì điều gì. Nhưng tôi chỉ biết câm lặng, vì bạn gái chính thức của anh chính là Lệ Mai, lớp trưởng lớp chúng tôi.

Tôi cũng biết tình cảm hai người ấy rất tốt, nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa, lẳng lặng yêu thương anh và chôn vùi tình cảm ấy tận sâu trong lòng.

Lệ Mai xinh đẹp và hiểu chuyện, giỏi giang chứ không ngu ngốc như tôi. Tôi tự thấy mình là cô bé hơi đáng yêu một tí, nhưng không xinh đẹp được như Mai, cũng không học giỏi như cô ấy.

Vậy đó, tôi chẳng có gì thì làm sao mà so sánh được với Lệ Mai?

Mỗi lần kiểm tra đều là Phát - cậu bạn gần nhà, học giỏi nhất lớp cho tôi chép bài mới qua được ải của giáo viên.

Cũng không thể trách tôi được, chỉ là tôi không thích học các môn tự nhiên nên thành ra chẳng bao giờ giỏi nổi. Mỗi lần có công thức, hay các thí nghiệm gì gì đó, tôi đều lặng lẽ rơi lệ. Một chữ bẻ đôi tôi cũng học không vô.

Không biết ngày xưa ai đưa ra câu ba làm thầy con đốt sách thật đúng với tôi. Ba mẹ tôi giỏi toán bao nhiêu, thì tôi càng dốt bấy nhiêu. Trái lại, em trai tôi học rất giỏi, nếu không phải tôi có gương mặt hao hao giống ba và dáng người nhỏ nhắn giống mẹ tôi cũng thực sự nghi ngờ mình có phải được ba mẹ sinh ra hay không.

Tiếng trống trường vang lên, tôi hoàn hồn trở lại. Rồi còn không cam lòng mà lẩm nhẩm thêm một câu: “Con gái không nên học giỏi quá.”

"Cầm cặp đi, tôi đi lấy xe." Phát quẳng cái cặp cho tôi rồi đi trước.

Lúc nào cũng vậy, bởi vì tôi không biết đi xe nên phải về cùng với Phát. Việc này đã sớm thành một thói quen thường nhật với tôi, nhưng những ngày đầu nhập học mọi người còn tưởng hai người chúng tôi yêu nhau nữa cơ đấy.

Báo hại giáo viên chủ nhiệm la chúng tôi một chập như vũ bão vì sợ chúng tôi chỉ lo yêu đương không lo học. Cô ấy là giáo viên Anh Văn, cô nói chuyện có hơi hung hăng một tí nhưng thật ra rất dễ mềm lòng. Cũng nhờ Phát hết lời giải thích, cô mới chấp nhận tin tưởng chúng tôi. Từ đó mọi lời xì xầm bớt lại, nhưng dường như trong lòng mỗi người ai cũng mặc định cho rằng chúng tôi là một đôi.

Tôi không e ngại, cũng không muốn giải thích, tôi thấy mình hơi ích kỷ, nhưng mà nếu người ta hiểu lầm như vậy tôi sẽ được nhìn Thành nhiều hơn. Sẽ không ai nghi ngờ tình cảm thầm kín tôi dành cho anh gần ba năm qua.

Tôi đeo ba lô lên vai, chiếc ba lô hình con sóc rất đáng yêu, đây là món quà hồi thi đậu lớp mười Phát tặng tôi, tuy nhìn nó có hơi trẻ con, nhưng tôi rất thích chiếc cặp màu tím này. Tôi đã để dành nó cho đến năm cuối cấp mới dùng. Có lẽ những thứ đối với bản thân mình quá hoàn hảo người ta sẽ không nỡ sử dụng nó. Nhưng người ta không biết được rằng, thời gian rồi sẽ làm hư hao tất cả. Tình cảm cũng là một trong số những thứ như vậy.

Tôi bê luôn cả chiếc cặp không tính là nhẹ của cậu ấy, chen chúc xuống cầu thang rồi đi thẳng ra cổng trường.

Tôi lại đứng dưới tán cây hoa bằng lăng tím đợi Phát, từng bông hoa mọc thành chùm cứ phất phơ trên đỉnh đầu. Hôm nay tôi mới phát hiện thì ra mùa hoa bằng lăng đã đến rồi. Tôi nâng từng cánh hoa lên, một mùa hè nữa lại gần đến.

Tôi luôn yêu thích màu tím, yêu thích loài hoa này, nó không rực rỡ như hoa phượng, hay sắc sảo như những đóa hoa hồng, nhưng tôi thích nó vì cái màu tím nhợt nhạt.

Tôi từng nghe kể truyền thuyết về những bông hoa này. Thuở xưa cô con gái út của Ngọc Hoàng đã xin vua cha cho mình được làm chúa tể của loài bằng lăng tím này mọc khắp nhân gian. Từ đó nàng đem lòng yêu chàng thư sinh có trồng một gốc hoa bằng lăng trước cửa. Chàng trai ấy cũng hết lòng yêu vẻ đẹp yêu kiều của


Pair of Vintage Old School Fru