Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

cổng.

Phát cầm chìa khóa mở cửa, tôi chưa kịp hỏi cậu ấy đã lái xe quay trở lại chạy vào ga ra xe.

“Đây là đâu vậy?”

Cậu ấy mở cửa xe, xách túi xách của tôi rồi kéo tôi vào trong nhà, nắm lấy bàn ấm áp của cậu ấy chỉ nghe cậu ấy nhỏ giọng nói một câu: “Nhà.”

Đem túi xách để xuống bàn phòng khách, cậu ấy kéo tôi lên lầu trong khi tôi còn mải miết nhìn những khung ảnh treo trên tường.

Đi thẳng lên hai cầu thang, không phải là một tầng lầu ấm áp như tầng một, mà là một khoảng sân rộng. Phát bật công tắc, dưới ánh đèn mọi thứ như thật lung linh huyền ảo khiến tôi không dám tin vào mắt mình.

Phát ôm tôi từ phía sau, lưng tôi dựa vào khung ngực rắn chắc của cậu. Trước mặt tôi là một khoảng sân, một khoảng sân có đủ các loài hoa, từ hoa trong chậu đến hoa treo trên giàn, mọi thứ đều muôn màu muôn sắc. Phía trên còn có một lớp kính thủy tinh trong suốt nếu không mở đèn tôi còn nghĩ đây hẳn là một tầng sân thượng bình thường.

Muốn mở miệng nói gì đó nhưng tôi lại không nghĩ mình không thốt nên lời, chỉ biết nhoẻn miệng cười hạnh phúc trong khi nước mắt không kìm được chảy dài.

“Có những bông hoa ươm mầm trong lòng em, nó vẫn sẽ sinh sôi như khu vườn nhỏ này. Mỗi lúc em buồn, chúng sẽ là bạn của em, mỗi lúc em vui vẻ, có thể mang những bông hoa chưng trong nhà. Quanh năm, chúng sẽ vì em mà nở, giống như anh, em hãy nhớ dù vui hay buồn anh cũng giống như chúng vĩnh viễn bên cạnh em.”

Cậu ấy xoay người tôi lại, cầm tay đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn lành lạnh: “Không cần biết có chuyện gì, chỉ cần giao mình cho anh.” Trong đêm đôi mắt cậu ấy nhìn tôi dịu dàng mà tha thiết, ánh mắt mà mãi sau này khi nhớ lại tôi vẫn còn thấy ấm lòng, cậu ấy nói: “Lấy anh đi.”

Tôi giả vờ suy tư nói: “Phát, sinh nhật vui vẻ. Hôm nay em không kịp chuẩn bị quà nên đành mang mình tặng cho anh, anh nhất định phải biết quý trọng em, không được rời xa em…”

Nói rồi kiễng chân hôn lên môi cậu ấy, sau đó vòng tay rúc vào ngực cậu không dám ngẩng đầu lên. Phát bất đắc dĩ vuốt vuốt mái tóc cụt lủn không đẹp của tôi cười cười: “Em thật ngốc.”

Không biết tương lai sẽ có bao nhiêu khó khăn chờ đón. Sẽ có người đến, người đi, cũng có những người lướt qua đời tôi rồi lìa xa mãi mãi, nhưng tôi tin cậu ấy vẫn sẽ ở đó. Chậm rãi cùng tôi lớn lên, chậm rãi dắt tay vượt qua bao năm tháng.

Chúng tôi gọi đó là hạnh phúc.

~*~

The end.​


XtGem Forum catalog