XtGem Forum catalog
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 8.5.00/10/488 lượt.

gày mai tôi sẽ mang đến công ty.”

Nói rồi cô ấy tiến đến đỡ một bên vai Thành. Chúng tôi cùng nhau ra taxi.

“Cám ơn cô.” Tôi nói nhỏ bên tai cô ấy rồi bước vội lên taxi.

Đêm, thành phố đã vắng người hơn. Những ngọn đèn leo lét khiến tâm trạng tôi tuột dốc không ngừng. Tôi lấy điện thoại nhắn cho nhóc Huy một tin, rồi nhét lại điện thoại vào túi. Tôi vừa thấy ánh mắt của cô ấy, không có sự thù ghét, chỉ có đau thương. Tôi dường như hiểu được trong lòng cô ấy nghĩ gì.

Yêu một người không yêu mình, đau, nhưng rồi sẽ tìm được một lý do nào đó để từ bỏ, để bao dung. Yêu một người yêu mình vì mình giống với người mà người đó đã ghi tạc sâu trong lòng, ngoài cảm giác đau còn có tổn thương. Yêu người không yêu mình dễ quên hơn yêu người yêu mình vì mình là bản sao của một người khác, ngoài bi thương, còn có căm phẫn và dày vò.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt khép hờ của Thành, anh mãi không bao giờ biết được mình đã tổn thương cô ấy thế nào đâu. Anh vì tôi mà đau, người khác vì anh lại tổn thương gấp bội. Suy cho cùng ai đau hơn ai? Tôi không biết, nhưng nghe trái tim mình quặn thắt.

Thành ở riêng bên ngoài, một căn hộ gần với công ty nơi anh làm việc. Vẫn tưởng anh ấy sẽ trở thành huấn luyện viên thể dục hay liên quan đến các ngành tương tự, nhưng không ngờ anh lại học kinh doanh quốc tế. Rồi làm việc cho một công ty hợp tác nước ngoài. Một giám đốc thị trường tương lai rộng mở như vậy lại vướng phải một đứa con gái chỉ học đến lớp mười hai, và làm một công việc bình thường như tôi.

Tôi có gì để anh luyến tiếc và yêu thương? Tôi có gì để anh chờ đợi? Tôi có gì để anh phải sống dày vò như vậy, đơn độc như vậy?

Căn hộ anh ở vẫn thế, giản đơn đến mức bất ngờ. Nơi này không ghi dấu chân của bất cứ một người con gái nào. Nó vẫn như vậy từ lúc anh dọn đến đây. Bức tranh tôi treo lệch anh vẫn giữ nguyên đó, không thèm sửa, anh nói đó là kỉ niệm món quà đầu tiên của tôi với dành cho anh. Hai chậu hoa sao băng vẫn còn nguyên trên cửa sổ. Những bông hoa vẫn tươi như anh tỉ mẩn chăm sóc nó mỗi ngày. Không biết anh có biết được không, hoa sao băng tượng trưng cho lòng kiên định, sự thủy chung không thay đổi. Mà có lẽ thật vậy, trước giờ anh vẫn không hề thay đổi.

Dìu anh đến giường, tôi biết anh đã tỉnh từ lúc còn ngồi trong xe.

“Tại sao anh lại như vậy? Hả anh?” Tôi tiếc cho cô gái kia. Tiếc cho người mà anh vừa mới bỏ lỡ còn vô tình cứa vào tim cô ấy một nhát khá sâu. Đâu phải mọi vết thương trên đời đều sẽ lành lại theo năm tháng?

Tôi ngồi dựa lưng vào chân giường. Ngồi bệt cả xuống đất. Tôi vừa vô tình tiếp tay làm tổn thương một cô gái. Điều này quá sức tưởng tượng đối với tôi. Nếu tôi gọi nhờ Khánh đến, nếu tôi không đến, nếu cô ấy không gặp tôi thì có lẽ sẽ tốt hơn biết mấy. Cái điều mà cả tôi và cô ấy đều hiểu đó khiến tôi cảm thấy mình là một tội đồ. Làm sao để anh thôi không như vậy nữa? Làm sao để anh không vì tôi mà đau, mà buồn? Làm sao để không làm tổn thương đến anh.

Anh không trả lời. Tôi thấy mình như đang lâm vào bế tắc. Ngước lên nhìn anh, anh vẫn im lặng và nhìn tôi chăm chú. Tôi sợ nhất ai nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác đó không an toàn. Đó là cảm giác cấm.

Tôi bỏ anh ở đó rồi đi xuống bếp pha cho anh ly nước chanh. Nhóc Huy nhắn tin sẽ đến rước tôi, mai sếp nó đi công tác nên tạm thời nó được hoãn một ngày nộp dự án. Tôi cất điện thoại, và đứng đợi nước sôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh say dữ đến vậy. Cả mấy trăm lần trước, khi say, anh đều chạy thẳng đến nhà tôi, ngồi nhìn tôi hay ôm tôi một cái rồi ra về. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh. Tôi không cố kéo anh lại gần, cũng không dám đẩy anh ra quá xa. Tôi muốn chúng tôi là bạn, và tôi biết anh cần tôi. Sẽ có lúc anh tìm được một người con gái tốt hơn tôi, yêu thương anh…

Lúc nút ấm nước tắt, là lúc tôi cảm nhận anh sau lưng mình. Tôi chưa kịp với tay với lấy bình nước. Anh ôm tôi, thật chặt, chặt đến mức tôi muốn ngạt đi. Anh say thật rồi, vì anh đã không sợ làm tôi đau.

“Anh buông tay đi.”

“Sau hôm nay mọi thứ sẽ khác.” Anh lẩm bẩm.

“Anh buông em ra đi.”

“Anh yêu em.”

Anh đẩy tôi vào tường, rồi hôn. Một nụ hôn cưỡng ép. Mùi rượu vẫn còn quẩn quanh miệng anh. Giữa cái hôn không thể thoát ra ấy, tôi cảm nhận được nước mắt, không phải của tôi, mà là của anh.

Tôi lặng đi. Mặc anh kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Mặc răng và lưỡi bị anh dày vò gần như không thở được. Mặc anh dây dưa trên khắp mặt rồi cổ tôi. Tại sao mọi thứ lại đi đến bước này? Trong lòng tôi bàng hoàng nhận ra rằng, biết bao sự cố gắng giúp anh quên đi mình lại càng khiến anh lún sâu vào thêm. Tôi chợt muốn yêu thương anh, muốn che chở cho anh, muốn anh không phải cô đơn và dày vò như thế nữa. Nhưng liệu làm vậy có đúng?

Đột ngột tôi thấy nhẹ hẫng, điểm tựa vào anh mất hút, anh bị ai đó kéo ra ngoài. Tôi cứ ngỡ đó là nhóc Huy đến, thở phào nhẹ nhõm vì nó đã đến giúp tôi thoát khỏi cảnh nà