
i với cậu, vì đâu ai vĩ đại đến mức đánh cược tất cả đời mình vào người con gái như tôi.
Tôi lắc đầu, xua đi mọi chua chát mới phát hiện ra nước mắt đã rớt từ bao giờ. Tôi kẹp tờ giấy lại ví tiền, lấy giấy tờ tùy thân bỏ lại cái ví trong tủ. Lấy thêm hai bộ đồ, bỏ vào ba lô viết lại tờ giấy cho nhóc Huy nhắn với ba mẹ, tôi khóa cửa bước ra đường.
Ngước mắt lên nhìn những con diều chao lượn trong không trung bao la, hai bên đường những đóa hoàng hậu vàng tươi rũ xuống tràn ngập cả không gian. Nắng vàng chiếu xuống làm những cánh bông trở nên tươi sắc. Tôi hít một hơi thật sâu, thành phố này, quá bộn bề rồi. Tôi muốn nghe mùi mặn đắng của biển.
Nửa tiếng mua được vé xe, lúc đến nơi bầu trời đã sụp xuống gần như lờ mờ mới nhìn thấy mặt trời vẫn còn chưa chịu rơi xuống hẳn. Thầy ra đón tôi vẫn với sự ân cần mà trước giờ vốn dĩ vậy.
Đứng trước nhà, thầy xoa đầu tôi: “Nghe thằng nhóc đó về rồi à? Nó chọc gì con sao hôm nay chạy tới đây một mình vậy?”
Tôi ôm lấy thầy, bật khóc. Thời gian vốn tưởng đã nhòe đi tất cả. Vẫn tưởng tám năm sau khi trở về, tôi sẽ ngẩng mặt đối với cậu như hai người bạn thân bình thường. Rồi cậu ấy bảo lấy nhau đi, dù không hiểu nhưng tôi cũng không lên tiếng phản đối. Lúc ở sân bay, cậu ấy nói: “Chờ tôi về!”, vậy mà lần này nhận về trong tôi chỉ là sự phũ phàng chát đắng.
Đêm, trong căn nhà gỗ ven mặt biển mênh mông, tôi ngồi bên bệ cửa nhìn ánh đèn chớp tắt của những chiếc thuyền đánh cá. Ngôi nhà gỗ này là em dâu thầy xây, để cho bạn bè thầy hay cô ấy và chồng về có thể ở đây nghỉ. Phòng không lớn lắm, làm bằng gỗ lim, có một cái giường cạnh cửa sổ hướng ra biển và một phòng tắm. Nơi này ít có khách du lịch, nên lúc nào tôi đến đây chơi cũng được thầy và cô ưu đãi cho ở căn phòng đẹp đẽ này, mỗi sáng có thể ngắm mặt trời mọc, chiều có thể ngắm mặt trời lặn. Ngồi bên bệ cửa sổ, cảm giác bình yên đến lạ.
Mọi người tất bật với cuộc sống của mình, mấy đứa nhóc vẫn đang nghịch cát ngoài kia, ánh đèn chiếu rọi sáng cả một khoảng, mặt nước mênh mông, còn lòng tôi đang chìm trong bão dữ.
Không phải tôi đòi hỏi gì cao ở cậu, không phải tôi không biết cậu ấy đối xử với tôi như thế nào. Chỉ vì trong lòng tôi rất sợ. Tôi sợ phải đối diện với sự thật, rằng bấy lâu này tình cảm mà tôi cố chấp giữ ở trong lòng không có ý nghĩa. Sự ràng buộc khiến khoảng cách giữa chúng tôi càng xa. Tôi tự hỏi, liệu mình có làm đúng?
Thầy nói, “Thằng bé không biết nói lời ngon ngọt, chỉ dùng cách riêng của mình để quan tâm con.” Có lẽ thầy nói đúng, nhưng thầy không biết bao năm qua cậu ấy đối với tôi như vậy là vì cái gì đâu.
Cả đêm ngồi đó nhìn ánh đèn chớp tắt. Trăng lặng rồi bầu trời hừng đông sáng lên, một vệt sáng chạy dài đến cuối chân trời… cái gì cũng có kết thúc của nó, tôi chấp nhận hoàn thành phẫu thuật. Sau đó, chúng tôi vẫn sẽ là bạn bè, hai người bạn luôn tồn tại trong đời nhau. Bao nhiêu năm tình cảm cũng sẽ như khối u ấy, cắt đi sẽ không còn đau, không còn lo sợ nữa.
Mặt trời buổi sáng lên cao, nắng vàng chiếu xuống, tôi thiếp đi lúc nào không hay…
Sóng biển rì rầm vỗ vào chân tôi, mát lạnh. Tôi ngồi nghịch cát, không để tâm đến bộ đồ màu trắng đến giờ bị hòa lẫn cát và nước. Phát đứng sau lưng tôi, vẻ mặt cậu trầm ngâm không nói. Tôi biết cậu ấy đang tức giận.
Từ lúc đến đây cậu ấy không nói một lời nào, tôi cũng mặc kệ.
Phủi phủi cát trên người đứng dậy, gió biển thối vào người bỏng rát. Nhìn lại mới thấy da bị đỏ lên một vùng dưới chân, thì ra là cậu ấy đứng chắn nắng cho tôi nên tay và cổ không cảm thấy gì.
Tôi mỉm cười, thì ra trong tìm thức cậu ấy đã ăn sâu một loại gọi là bảo vệ, cậu ấy sẽ không tự chủ được mà bảo vệ cho tôi, không tự chủ được quan tâm đến tôi. Đó chỉ là một thói quen hình thành sau bao tháng năm tôi bám víu sau lưng cậu.
Tôi đứng dậy, cát duới chân vì sóng dạt lúng xuống làm tôi lảo đảo. Phát chụp được tay tôi giúp tôi đứng vững.
“Sao một mình chạy tới đây, có biết ở nhà ai cũnglo lắng hay không hả?”
“Không có việc gì thì tìm tôi làm gì? Không phải phẫu thuật là xong sao? Không phải cứ bỏ hết tất cả là yên sao? Không phải xong rồi cậu muốn làm gì thì làm sao?” Tôi vênh mặt với cậu ấy.
“Cậu không làm người ta bớt lo được hả? Nói gì lung tung vậy?”
“Tôi không cần cậu quan tâm, đi đi, tôi không cần, không cần. Sự thương hại của cậu vĩnh viễn tôi không cần, cậu nghe rõ chưa? Đi đi!” Tôi hét lên. Đôi chân bỏng rát vì nước biển dập vào mà tê dại. Đau lắm, nhưng cảm giác từ trái tim đâm vào lại sâu hơn, đau hơn.
Không phải phẫu thuật xong rồi là xong sao, cậu ấy muốn gì nữa. Tôi giằng tay cậu ấy ra, chạy về phía biển. Từng đợt sóng cuộn vào lòng, đập vào trái tim như cảm giác của tôi hiện giờ. Cậu ấy đuổi theo, kéo tôi lại, vì quá dùng sức mà hai đứa đều ngã nhào ra nước. Tôi ho sặc sụa, cậu ấy kéo tôi dậy ôm tôi đi về phía nhà gỗ.
Đặt tôi vào phòng tắm, mở vòi nước nóng cho tôi rồi