
a tôi đang bê những bầu cây nhỏ màu xanh, vì chúng chỉ có lá nên tôi không biết là hoa gì.
“Cây gì vậy ba?”
“Hoa Ti Gôn, ba định trồng một mình rồi, may mà con về kịp.”
Tôi bưng cái rổ hoa màu xanh mơn, nhìn nó mà tôi không nghĩ ra được hoa ti gôn thực sự như thế nào.
Tôi có từng đọc một bài thơ về hoa ti gôn, nhưng tôi không tìm hiểu, vì nó quá ư là buồn.
Tôi và ba đi đến sát mép hàng rào, ba tôi lấy dao đào từng gốc từng gốc ti gôn chôn xuống đất, tôi chỉ có nhiệm vụ nắm từng dây dài quấn lên bờ rào cho chúng mọc thành giàn.
“Con đã bao giờ biết loại hoa này chưa?” Ba tôi hỏi.
“Chưa ba, chúng có màu gì thế?” Tôi rất muốn chúng lớn nhanh, để tôi có thể nhìn thấy những giàn bông xum xuê, những bông hoa chắc phải rực rỡ lắm.
“Nó có màu hồng. Người bán hàng nói cho ba biết loại hoa này còn được gọi là Hiếu nữ.”
“Người con gái có hiếu?” Tôi thắc mắc, tôi tưởng loài hoa này sinh ra để nói về tình yêu, về những cuộc tình tan vỡ chứ. “Tại sao lại có tên như vậy hả ba?”
Ba tôi đặt chậu cây xuống, bới đất lắp lại rồi nói cho tôi nghe.
Ba tôi kể cho tôi nghe về một truyền thuyết Hy Lạp cổ, về cuộc đời cô gái tên Antigone.
Chuyện ngày xưa kể rằng vua Laius và vợ sinh ra được một bé trai, nhưng dưới gót chân nó có một cái bớt màu đỏ máu. Lời nguyền truyền kiếp trăm năm nói rằng đứa bé như vậy lớn lên sẽ giết chết cha mình và lấy mẹ mình.
Vua thấy vậy sợ hãi, nên cho người giết đứa bé đi, nhưng hầu cận không nỡ nên giao đứa bé lại cho người chăn cừu.
Đứa bé ấy được nhận nuôi và có tên là Oedipus Rex. Mười tám năm sau, đúng như lời nguyền cậu thanh niên ấy đã giết chết cha mình trong một tai nạn, rồi cậu cưới mẹ của mình và cùng mẹ mình có bốn người con. Đứa con gái út chính là Antigone.
Đến một ngày của 20 năm sau Rex biết được toàn bộ sự thật là mình đã giết cha ruột, và cưới mẹ ruột của mình, ông không chịu nổi sự dày vò ấy nên tự móc mắt mình và bỏ đi lang thang.
Cô con gái út vì thương ba mình nên đi theo ba, ngày ngày ăn xin nuôi ba cho đến khi ông nhắm mắt. Khi cô trở lại thành thì người hai người anh ruột của cô người thì chết, người thì bị bắt, cô cũng bị bắt nhốt vào ngôi mộ của gia tộc.
Không chịu nỗi đau khổ, cô tự kết liễu đời mình, trên mộ cô mọc lên những bông hoa màu hồng, có hình dáng như trái tim vỡ nát. Từ đó người ta gọi bông hoa ấy là Ti gôn chứ không gọi thẳng tên cô.
Tôi biết là qua bao nhiêu lời truyền miệng, có lẽ truyền thuyết ngày xưa đã bị mai một nhiều. Nhưng tôi không quan tâm đến tình tiết như thế nào. Ba tôi là giáo viên, những gì ông ấy tin tưởng mới nói lại cho tôi nghe.
Tôi hiểu được rằng, không phải mỗi loài hoa đều chất chứa một tình yêu đôi lứa, mà ở đó còn có cả những câu chuyện xưa, những lời đồn thổi, những thần thoại cổ xưa... ở đó còn chứa đựng biết bao quan niệm nhân sinh, những ý nghĩa triết học, hay những bài học sống.
Cô gái mang cái tên Antigone ấy chết đi trong sự bi lụy của cả một gia tộc, về lời nguyền rủa, về những chuyện đời trước để lại. Nếu được chọn sinh ra, chắc chẳng ai chọn cho mình được sinh ra trong cuộc đời như vậy.
Tôi không hiểu sự đời, nhưng tôi đồng cảm với tình yêu thương bao la của cô ấy dành cho ba mình. Tôi rất thương ba, ông đã dành cả đời này để lo lắng và dạy dỗ chúng tôi thành người.
Tôi lấy tay lau đi những lem luốc trên khuôn mặt ông, ba tôi vẫn rất trẻ, nhưng với tôi, ông ấy lúc nào cũng đã già rồi, già vì lo lắng, già vì yêu thương chúng tôi.
Rồi những cành lá ti gôn sẽ xum xuê, những cánh hoa sẽ nở ra mơn man, nhưng mỗi lần nhìn đến nó, tôi đều sẽ nhớ đến ba và tự nhủ thầm rằng loài hoa ấy còn có tên "Hiếu nữ"...
Sáng thứ hai luôn là ngày nhộn nhịp nhất trong lớp, vì sau một ngày nghỉ tụi bạn sẽ xúm lại trò chuyện về ngày chủ nhật của mình. Tuy đã là lớp 12 và bài vở thì chất chồng như núi nhưng không đứa nào quên cái bổn phận ăn chơi đã ăn sâu vào máu.
Thế mà hôm nay lớp chợt im lìm vì vắng mất Lệ Mai. Bà cô ấy vừa qua đời. Bỗng dưng tôi thấy thương cô ấy hơn bao giờ hết.
Tôi chợt nhớ đến ngày bà ngoại mất tôi cũng đã hụt hẫng rất lâu. Lúc tôi còn đang trên lớp thì nghe tin bà mất vì đột tử, ba tôi rước tôi về lúc đến nơi bà đã trút hơi thở cuối cùng vào hư vô.
Từ đó tôi không còn ngoại.
Bà ngoại khi sống ở không xa nhà chúng tôi lắm, ngoại ở với dì và dượng tôi. Tôi và Phát vẫn thường hay về đó thăm ngoại lúc cuối tuần. Ngoại là người dạy chúng tôi cách làm bánh bông lan, dạy tôi cách bới tóc theo kiểu mấy người xưa. Ngoại là người truyền lửa cho thế hệ chúng tôi tin và yêu những người làm cách mạng, những người đã ngã xuống vì thế hệ tương lai.
Ngoại kể cho chúng tôi nghe về những ngày chiến tranh bom đạn, về ông cụ ngoại đã hy sinh trong trận chiến khốc liệt năm nào.
Tôi cũng không quên ngoại là người vun trồng bên mộ ông cụ ngoại và ông ngoại những khóm hoa giấy với