
anh ấy.
–
Vậy thì để xem cô thòa mãn tôi đến đâu – Giọng Lâm Phong có một luồn lửa nóng
tức giận. Sau đó cậu không ngừng hôn môi cô, đi xuống cổ cô gặm cắn không chút
nhẹ nhàng như chút hết tức giận của bản thân lên cơ thể cô. Cậu giống như người
mất hết lí trí bị phẫn nộ che lấp, chỉ muốn trừng phạt cô mà thôi.
Cậu
hôn lên xương quai xanh của cô, bờ môi chạm vào một vật lành lạnh trên cổ cô,
đưa tay nắm lấy rồi giật bỏ sợi dây truyền trên cổ cô, vứt bỏ sự vướn víu đầy
khó chịu, bỗng cậu khựng lại rồi nhìn chằm chằm vào cái vật đang đugn đưa trên
tay mình. Đó là chiếc lọ thủy tinh chứa đựng điều ước của cậu năm xưa. Người
trấn động, Lâm Phong thả hai tay Ngân Hằng ra, từ từ thẳng người dậy, cô từ lâu
đã không còn vùng quẫy, chỉ có cắn răng cam chịu nhưng đau đớn trong lòng khiến
cô vật khóc. Lâm Phong rút tờ giấy trong mặt dây truyền ra. Chính là dòng chữ :
“Nguyện được sống bên nhau đến bạc đầu”
Cậu
run rẩy buông rơi tờ giấy và chiếc lọ thủy tinh nhỏ, ánh mắt mang theo tia đau
đớn nhìn Ngân Hằng hỏi:
–
Vì sao vẫn còn giữ nó.
Nhưng
thay vì trả lời Lâm Phong, những giọt nước mắt của Ngân Hằng thay phiên nhau
rơi xuống. Lâm Phong đau xót, vội vã dùng tay lau nước mắt cho cô, cử chị nhẹ
nhàng, ánh mắt mang đầy sự ân hận và tự trách.
–
Xin lỗi, xin lỗi. Anh điên rồi… – Lâm Phong tự tát lên mặt mình xem như trừng
phạt, nhưng lại khiến lòng Ngân Hằng đau đớn hơn. Cô chẳng thà người bị đau là
mình, còn hơn là Lâm Phong.
Ngân
Hằng đưa tay nắm lấy tay Lâm Phong giữ lại, Lâm Phong đưa mắt quay sang nhìn
cô, những ngón tay cô luồn vào nắm lấy từng ngón tay của cậu, siết nhẹ, ánh mắt
nồng nàn yêu thương. Lâm Phong ôm lấy Ngân Hằng vào lòng, ,iệng khẽ khàng nói:
–
Xin lỗi…..
Ngân
Hằng áp người vào lòng cậu, hôn lên đôi môi cậu, mềm mại mà nóng bỏng. Lâm
Phong ôm cô thặt chặt và đáp lại nụ hôn của cô. Họ hòa vào nhau cả về tâm hồn
lẫn thể xác, như không có gì trên thế gian này có thể chia cắt được. Ánh trăng
bên ngoài huyền ảo xuyên qua rèm cửa màu xanh nhạt, phủ khắp một màu ánh bạc,
gương mặt xinh đẹp của Ngân hằng mơ màng trước mắt Lâm Phong khiến cậu ngây
ngất. Những bàn tay đan xen vào nhau thật chặt, hơi thở và làn môi hòa quyện
trong nụ hôn say đắm. Ở đó, không có chỗ cho sự trống rỗng, tất cả đều chan
chứa cảm xúc yêu thương. Sự hòa nguyện cao độ ấy mang đến cảm xúc hạnh phúc
tràn đầy ắp trong căn phòng
Cậu
cứ thế, nụ hôn nóng bỏng tiến xuống in dấu trên cổ cô, đôi tay cậu dịu dàng
vuốt ve âu yếm thân thể cô, khiến trái tim cô đập dồn dập, đôi mắt khép lại gần
như bất lực đón nhận sự âu yếm nhiệt tình và nóng bỏng đó. Cô không nhớ mình đã
ngã xuống giường như thế nào. Từng đợt sóng yêu đương bao trùm lên cơ thể cô,
Lâm Phong tiếp tục hôn, bàn tay cậu mơn trớn lùa vào trong áo cô, vuốt ve cơ .
Sự tiếp xúc đầy lửa cháy ấy khiến cơ thể cô khẽ run rẩy. Trong bóng tối, cô
căng thẳng nhìn khuôn mặt anh tuấn đang kề sát bên mình, Lâm phong cũng nhìn cô
như thế. Ngọn lửa nhiệt tình và ấm áp trong đôi mắt của cậu làm cô say đắm. Cô
khép hờ mắt lại, gương mặt xanh xao trở nên tươi tắn ửng hồng, cô chìm đắm
trong ân ái dạt dào mà cậu mang lại.
Ngân
Hằng chui rúc vào lòng Lâm Phong ngủ ngon lành, cô tựa đầu vào cánh tay Lâm
Phong, cô nằm gọn trong bàn tay Lâm Phong cảm giác bình yên và ấm áp mà lâu rồi
cô mới có. Đối với phụ nữ, rất thích được cảm giác được chở che, những cô gái
như cô tuy bề ngoài rất kiên cường, nhưng vẫn luôn có sự mềm yếu trong lòng.
Cả
đêm qua, cô buông trôi bản thân, để cảm xúc dồn nén được bọc phát, cô không
biết ngày mai phải nhìn nhận mọi chuyện thế nào. Chỉ biết bây giờ cô muốn chìm
đắm trong vòng tay cậu, quên đi những điều phải đối mặt khi ánh bình minh đến,
để nỗi khao khát dâng trào trong tim .
Cô
ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn còn ngủ say của Lâm Phong, biết bao nhiêu khao
khát được chạm vào cùng nỗi nhớ tình yêu, một nỗi nhớ là một vết kim đâm vào
lòng cô. NGân Hằng đưa tay ve vuốt gương mặt Lâm Phong, cô vuốt nhẹ qua khóe
mắt rèm mi rồi đi dọc xuống cánh mụi cao cao của cậu. Lâm Phong bị cái vuốt ve
của cô làm tỉnh giấc, cảm giác ngọt ngào đêm qua tràn vào tim cậu, đưa tay bắt lấy
những ngón tay nghịch ngợm của cô, đưa xuống môi cắn nhẹ, khiến Ngân Hằng rên
khẽ trong lòng cậu. Lâm Phong thích thú ôm chặt cô hơn, tận hưởng hương vị của
cô.
Một
bản nhạc vang lên từ điện thoại của Ngân Hằng khiến cô giật nảy mình dáo dát
đẩy Lâm Phong ra tìm điện thoại. Đó là điện thoại của Quang Khải, bản nhạc cô
cài riêng cho anh, sự hốt hoảng khiến cô lúng túng tìm kiếm khắp nơi. Lâm Phong
đành nhỏm người nhặt lấy cái quần mà hôm qua cô mặc, điện thoại nằm bên trong,
cậu đưa tay lấy giúp cô, nhưng nhìn thấy màn hình hai chữ : Quang Khải”, cậu
lập tức nhíu mày
Ngân
Hằng nhìn thấy Lâm Phong cầm điện thoại thì thở phào, vội vã giật lấy từ trong
tay Lâm Phong. Cô rất lo lắng Quang Khải xảy ra chuyện. Cô nhặt lấy cái áo của
Lâm Phong rơi trên sàn khoát tạm rồi đi ra một góc nghe má