
ằng cấm đoán
ra sao. Mong rằng Lâm Phong nể tình sẽ bỏ qua ch Quang Khải để Ngân Hằng không
vất vả như thế nữa.
Đứng
trước cửa nhà, Ngân hằng mới thấy nhẹ nhỏm, cô chỉ muốn vào phòng, ngã mình
xuống giường, quên hết những sự việc đã xảy ra. Cô vừa mở cửa vào thì gặp ngay
giọng nói lạnh như băng của Quang Khải:
–
Em đã đi đâu?
–
Em…- Cô nhìn Quang Khải với ánh mắt hoang mang.
Cô
còn chưa nói xong thì Quang Khải đẩy mạnh cô vào cành cửa phía sau, ánh mắt
đùng đùng giận dữ kéo mạnh một bên cổ áo cô để nhìn kỹ những dấu vết trên người
cô. Thấy rõ đó là những dấu hôn, Quang Khải không khỏi tức giận gầm lên:
–
Thì ra tôi đã nhìn nhầm em. Tôi cứ nghĩ, dù em không yêu tôi, nhưng chỉ cần em
ở bên tôi là được rồi. Tôi chấp nhận và không đòi hỏi quá nhiều từ em. Nhưng
không ngờ em là loại người đê tiện đến thế, tôi chỉ vừa mới bị cảnh sát gọi ,
em đã lo sợ tìm ngay một kẻ để làm chỗ dựa cho mình. Đêm qua hai người đã làm
gì hả.
Ngân
hằng thấy Quang Khải xúc phạm mình, cô giơ tay lên đinh đánh anh ta, nhưng sau
đó cô khựng lại. Quang Khải nói đúng, cô đúng là loại người đê tiện, chấp nhận
bán rẻ thân thể mình để đạt được mục đích. Quang Khải thấy thế càng tức giận:
–
Sao hả, tôi nói đúng rồi à, cho nên em mới hổ thẹn như thế.
Ngân
Hằng cảm thấy cô không còn hơi sức tranh cãi nữa, hiện giờ cô chỉ muốn ngủ mà
thôi. Nếu có thể cô mong mình ngủ vùi mãi mãi.
Ngân
Hằng vừa đầy cửa phòng mình, Quang Khải cũng theo vào, anh ta không nói không
rằng, ôm chầm lấy cô, xoay người cô lại. Anh ta giận dữ chiếm đoạt cô.
Ngân
hằng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên thân thể mình, cõi lòng cô như tan
nát, hai người đàn ông, một người có tình, một người có nghĩa. Cùng một ngày,
cả hai người đều không ngừng dày vò hành hạ cô, muốn khóc cũng không thể khóc
được nữa. Giống như những vết chai sạn lầm lì.
Quang
Khải điên cuồng hành hạ cô, muốn cô thuộc về anh ta, những dấu vết Lâm Phong để
lại bị anh ta thay thế bằng dấu vết của mình.
Ngân
Hằng nằm trên giường mở mắt nhìn lên trần nhà, trần nhà vẫn là nơi quen thuộc
với cô mỗi khi giật mình tỉnh giấc. Chỉ khác là tâm trạng của cô lúc này khác
hoàn toàn với những lần khác. Lúc trước là nỗi đau âm ỉ bị bao bọc bởi nỗi cô
đơn. Còn bây giờ bao quanh cô là sự đau đớn tột cùng, thân xác cô đầy một sự dơ
bẩn đáng kinh tởm.
Cô
muốn nhấc người lên, cũng không đủ sức, cơ thể mỏi rả rời. Xung quanh cô đã
chìm vào im lặng đáng sợ, thật may mắn, Quang Khải đã rời đi.
Cô
lẩm nhẩm hát bài hát “Lời Cuối Cho Tình Yêu Đầu”, bài hát mà cô thường hay hát
mỗi khi cô giật ình tỉnh giấc, hình ảnh Lâm Phong lại ùa vào trong ký ức cô.
Sáng
sớm em tỉnh giấc nhẹ nhàng người đầu tiên em nghĩ về anh
Cứ
thế em nhìn xung quanh căn phòng ở đâu em cũng thấy anh người ơi
Tưởng
rằng mình hạnh phúc thật nhiều vì em biết em vẫn còn yêu
Em
vẫn mong dù không có anh bên cạnh
Từng
ngày qua em sống trong hy vọng
Chỉ
còn đây nỗi nhớ, còn nhiều điều vu vơ
Có
lẽ anh đã xa em nhưng em vẫn chờ
Dù
rằng không thể nói mình còn nhớ anh thật nhiều
Bao
ngày qua chắc anh không hiểu
Tình
yêu còn lại bao nhiêu
Vẫn
còn giữ trong tim biết bao điều chưa nói
Chỉ
em và một mình em, vẫn còn yêu anh như lúc ban đầu
Sau
đó Ngân Hằng nở một nụ cười, một nụ cười kèm theo giọt nước mắt. Đưa tay cố gạt
đi giọt nước mắt của mình, từ nay cô sẽ không còn khóc nữa, không khóc vì bất
kì ai, không khóc vì người đàn ông nào nữa.
Quang
Khải đi uống rượu, sau khi thỏa mãn dục vọng con người ta bắt đầu hối hận, anh
ta hối hận vô cùng. Không đủ dũng khí đối mặt với Ngân Hằng, anh mặc đồ xong
liền chạy thẳng đến quán bar và kêu liền hai chai rượu mạnh. Quang Khải muốn
uống cho say để tự trách bản thân mình, bao lâu nay vì sao anh chờ đợi cô lâu
như thế mà chưa từng đòi hỏi sự đáp trả ở cô. Cô cứ tưởng rằng anh cao thượng,
thật ra Quang Khải hiểu rõ, anh không thể khiến cô hạnh phúc tròn vẹn được.
Cuối
cùng, anh lại làm tổn thương chính cô, nói những lời khó nghe nhất khiến cô đau
đớn. Nhưng bởi vì anh đã ghen. Không có bất cứ người đàn ông nào có thể chấp
nhận người phụ nữ của mình chỉ tơ tưởng ghi nhớ bóng hình một gười đàn ông
khác. Lâm Phong là mối tình đầu của Ngân Hằng, mà người ta thường bảo tình đầu
là tình khó quên, cho nên anh có thể hiểu được Ngân Hằng. Anh đã chấp nhận chờ
đợi cô có thể quên đi mối tình đầu của mình. Nhưng khó lòng có thể chấp nhận cô
cùng cậu ta bên nhau như thế. Nhưng nếu cố chấp giữ lấy cô thì sao, chỉ sợ là….
Quang
Khải biết một khi Ngân Hằng làm vợ anh, cô sẽ chung thủy suốt đời, sẽ cắt đứt
bóng hình của Lâm Phong. Anh cũng tự tin mình có thể khiến Ngân Hằng hạnh phúc
, chỉ có điều anh không thể cho cô thứ cô muốn được.
Nhưng
nếu cô không đòi hỏi quá nhiều thì sao? Quang Khải tự hỏi lòng mình, anh nhận
ra là mình đã yêu Ngân Hằng rồi, người con gái xa xưa cũng đ