
dạng này, cậu
choàng tay ôm lấy Ngân Quỳnh miệng thều thào:
–
Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Minh
Nhật khẽ vuốt tóc Ngân Quỳnh, cậu nhắm mắt lại trong lòng tự hỏi, bản thân cậu
trả thù là đúng hay là sai. Đã có quá nhiều người bị hại trong công cuộc trả
thù của cậu. Cả Ngân Hằng và Ngân Quỳnh đều cùng lúc bị hại bởi cậu. Rõ ràng
cậu muốn bảo vệ Ngân Hằng, cuối cùng cô lại bị chính tay cậu hại thảm thương bị
người ta lần lượt làm nhục như thế.
Ông
Hoàng Nam đang nằm dưỡng bệnh trên giường, Lâm phong phải quay lại công ty để
thu xếp công việc, bà Ngọc lan vì sợ ba chồng biết được tình hình rối ren của
công ty lúc này mà lại kích động nên vội vã quay về nhà chăm sóc ông.
Cánh
cửa bật mở khiến ông mở mắt, người bước vào chính là ba nuôi của Minh Nhật, ông
Nhật Tuyên.
–
Ông còn mặt mũi nào đến đây à – Ông Hoàng Nam bực tức cố gắng ngồi dậy.
–
Tôi đến để nhìn xem bộ dạng thảm hại của ông như thế nào – Ba nuôi Minh Nhật
cười nhạt đáp.
–
Ông….
–
Thế nào, ông không ngờ mình cũng có ngày này đúng không ? – Ba nuôi Minh Nhật
nhếch môi cười đắc ý vô cùng, ông ta kéo một chiếc ghế đến gần giường của ông
Hoàng Nam giương giương ngồi xuống.
–
Nhật Tuyên, tôi có chỗ nào không phải với anh chứ, vì sao lãi đối xử với tôi
như vậy – Ông Hoàng Nam nhìn ba nuôi Minh Nhật cố gắng dồn nén sự tức giận hỏi.
–
Chính các người đã đưa tôi vào tù mà còn dám nói không có lỗi với tôi sao – Ông
Nhật Tuyên gầm lên.
–
Là chính anh tự chuốc lấy còn trách ai nữa cơ chứ – Ông hoàng nam bất lực đáp.
–
Tôi tự chuốc lấy ư, đó chẳng qua là tôi muốn lấy những thứ mình đáng có mà
thôi. Tôi làm trâu làm ngựa cho nhà các người như vậy, vậy mà ông lại quyến rũ
người yêu của tôi làm cô ấy mang thai, cho nên cái tôi lấy được là thứ xứng
đáng thuộc về tôi mà thôi.
–
Anh cho rằng anh làm điều đúng hay sao. Năm xưa, vì vợ tôi sức khỏe yếu, e là
không thể sinh đẻ được nữa, trong khi tôi là con trai duy nhất trong nhà không
thể không có người thừa kế. Tôi cho anh là bạn thân để tâm sự, chính anh chuốc
rượu tôi và bạn gái anh rồi đưa chúng tôi cùng vào khách sạn, anh tưởng tôi
không biết hay sao. Chính từ lần đó mà cô ấy đã mang thai, tôi đã bù đắp cho
hai người rất nhiều tiền và yêu cầu cô ấy phá bỏ bởi vì tôi yêu vợ của mình.
Anh chính là muốn dùng đứa bé để sau này uy hiếp moi tiền tôi cho nên mới đồng
ý với cô ấy giữ lại cái thai. Nhưng khi anh biết tôi không đá động gì đến đứa
con, anh liền chuyển đổi mục tiêu, lợi dụng sự tin tưởng của ba tôi mà tham ô
của công cuối cùng bị phát giác và bị bắt vào tù, khiến cô ấy vì lo lắng chạy
vạy cứu anh mà kiệt sức chết. Anh còn trách ai được cơ chứ.
–
Cho là như vậy thì sao? Còn Minh Nhật? Các người cũng phụ bỏ thằng bé, khiến
cho nó căm giận các người và thực hiện kế hoạch báo thù này.
–
Tôi thừa nhận, tôi có lỗi với Minh Nhật. Nhưng năm xưa, tôi đã đến gặp cô ấy,
chính cô ấy bảo với tôi rằng đứa bé không phải là con tôi mà là con anh, cho
nên bao năm nay tôi mới không để ý đến. Bây giờ tôi đã biết nó là con của tôi,
tôi đã hết lòng bù đắp cho nó tất cả. Chỉ vì một kẻ tham vọng như anh, che dấu
sai lầm của bản thân, đỗ hết trách nhiệm cho người khác, lôi kéo thằng bé vào
con đường tội lỗi . Vậy mà thằng bé luôn hết mực kính trọng anh, anh không thấy
là mình đã phụ tấm lòng của nó hay sao.
–
Haha, phụ lòng ư. Tôi không ngại nói cho cậu biết, tôi rất ghét thằng nhóc. Tôi
hận nó vì nó có dòng máu của các người, rất nhiều lần tôi muốn làm cho nó chết
đi, chỉ tiếc rằng mạng nó quá tốt mà thôi.
–
Anh…- Ông Hoàng Nam không ngờ ông Nhật Tuyên lại dám nói ra những lời như thế ,
trợn mắt kinh hoàng nhìn gã đàn ông đê hèn kia.
–
Tôi lừa gạt nó giống như tôi từng lừa gạt các người vậy. Minh Nhật rất là tin
tôi, nó cứ tưởng trên thế gian này, người thương nó nhất chính là tôi, chứ
không phải các người. Cho nên lần này họp cổ đông, nó sẽ đem số cổ phần mà các
người cho nó chuyển sang cho tôi. Những cổ đông khác cũng nhất trí ủng hộ tôi
lên làm chủ tịch, các người nên chuẩn bị tinh thần là vừa, haha…..
Ông
Nhật Tuyên vừa về đến nhà đã nhìn thấy Minh Nhật uống rượu trong phòng khách,
nét mặt cậu sầu thảm vô cùng.
–
Con trai, con sao vậy – Ông Nhật Tuyên tỏ vẻ thương yêu hỏi Minh Nhật.
–
Ba…ba có biết Ngân Quỳnh đã tử tự hay không? – Minh Nhật nói giọng ngà ngà say.
–
Có, ba có nghe nói, ba cũng thấy tiếc vì điều đó – Ông giả vờ buồn bã đáp.
–
Vì sao vậy ba, công ty nhà họ Lâm không đủ hay sao mà ba còn cướp đi công ty
của người khác như thế chứ?
–
Minh Nhật, ba cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Con cũng biết để mua chuộc các cổ
đông khác, mua lại cổ phần của họ, chúng ta cần phải có tiền. Muốn như vậy
chúng ta cần người tài trợ giúp đỡ cho chúng ta. Con còn nhớ tên Hào chứ. Ba
của hắn ta, ông giám đốc ngân hàng, chính là người tài trợ vốn lớn nhật của
chúng ta. Chính ông ta yêu cầu phải chiếm luôn công ty nhà Ngân Hằng, để thay