
bắt đầu phát phần ghi âm của mình. Ông Nhật Tuyên
chau mày nhìn Minh Nhật, khó hiểu vì sao cậu còn bày trò này nữa mà không mau
chóng tiến hành bỏ phiếu bầu chọn ông ta đi.
Nhưng
từng lời nói trong đoạn ghi âm khiến ông ta tái mét, nhất là lời ông ta nói
những cổ đông là những lão già, sau này sẽ hất chân đá họ ra….những cổ đông đều
nhìn ông Nhật Tuyên căm phẫn, ông Nhật Tuyên tức giận nhìn Minh Nhật, cậu quay
mặt không thèm nhìn ông ta.
Lúc
đi thăm Ngân Quỳnh về, cậu muốn ghé sang xem ông Hoàng Nam ra sao rồi, dù sao
ông ấy cũng là ba của cậu, không ngờ vô tình nghe thấy được những lời ông Nhật
Tuyên đã nói. Cuối cùng thì cậu đã biết mình sai lầm đến cỡ nào. Cho nên cậu
không thể để cái lão già đê tiện này tiếp tục lừa dối mọi người nữa. Cậu cố ý
khơi chuyện rồi ghi âm lại mọi lời lão ta nói.
–
Giờ đây tôi xin công bố lá phiếu bầu chọn của tôi . Tôi bầu cho ông Lâm Hoàng
Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty ta.
Ông
Hoàng nam lập tức đứng dậy chỉ tay vào ông Nhật Tuyên hét lớn:
–
Tống cổ ông ta ra khỏi đây cho tôi.
Lập
tức có hai người bảo vệ xông vào kéo ông Nhật Tuyên lôi ra ngoài mặc kệ ông ta
vùng quẫy la hét thé nào đi nữa.
Ông
nội Lâm Phong đứng dậy nhìn con trai nói:
–
Chúc mừng con, chiếc ghế chủ tịch lại về tay con
Tất
cả mọi người đều đang xấu hổ vì nghe lời xúi giục của ông Nhật Tuyên, thấy Lâm
Phong đứng lên vỗ tay trước cũng vỗ tay theo. Sau đó lục tục chúc mừng ông. Sau
khi mọi người đi ra hết, Minh Nhật cúi đầu không dám ngẩng lên đối diện với
người nhà của mình.
Ông
Hoàng nam đứng trước mặt Minh Nhật nhìn cậu với ánh mắt vui mừng, Minh Nhật áy
náy nói:
–
Con xin lỗi ba. Xin mọi người hãy tha lỗi cho con
Ông
Hoàng Nam ôm Minh Nhật thắm thiết, giọng ghẹn ngào nói:
–
Chúng ta là gia đình mà. Không ai trách con đâu.
Lâm
Phong cũng choàng tay ôm Minh Nhật, cậu không thích Minh Nhật lắm, nhưng chưa
bao giờ cậu ghét. Nhưng giờ đây cậu coi Minh Nhật thật sự là anh trai mình.
Đột
nhiên Lâm Phong khụy người ngã xuống trong lòng Minh Nhật. tất cả mọi người
kinh hãi hét lên gọi tên cậu.
Đã
4 tháng rồi, Lâm Phong vẫn chưa tìm được Ngân Hằng, cậu lại ngã bệnh khiến mọi
người trong nhà lo lắng không ngừng. Cậu không biết bản thân có còn sống được
bao lâu nữa. Bác sĩ bảo cần phẩu thuật điều trị lần nữa. Bảo Duy hay tin đã đến
mắng cậu xối xả:
–
Cái thằng này, lần trước đến bệnh viện là vì căn bệnh đúng không? Vì sao lại
giấu chứ.
–
Nói ra thì được lợi ích gì, chỉ khiến mọi người lo lắng nhiều hơn – Lâm Phong
buồn bã cười ngượng đáp.
–
Nếu cậu nói biết đâu Ngân Hằng sẽ….- Bảo Duy bỏ lỡ câu nói của mình.
–
Vẫn chưa có tin tức gì của Ngân Hằng cả – Sơn Hải thở dài nói.
Minh
Nhật và mọi người cũng đều đến thăm cậu, Minh Nhật đã đứng lên nói với ba mình:
–
Con xin trả lại hết số cổ phần mà ba đã cho con. Vị trí này, sau này hãy trao
lại cho Lâm Phong.
–
Không đâu. Vị trí này em không thể nhận được. – Lâm Phong lên tiếng phản đối.
–
Vì sao ? Rồi cậu sẽ khỏe lại thôi mà.
Lâm
Phong buồn rầu lắc đầu.
–
Chỉ cần hứa với em, nếu tìm ra Ngân Hằng, hãy chăm sóc cô ấy thay em.
–
Anh không thể nhận lời em được. Anh có lỗi với Ngân Quỳnh, khiến cô ấy ra nông
nỗi này, anh muốn chăm sóc cô ấy suốt đời, cho đến khi cô ấy bình phục. Em hãy
tìm Ngân hằng, mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Dù cho những ngày tháng sau này
không còn bao nhiêu đi chăng nữa.
Lâm
Phong trầm mặc không đáp, cậu không biết, liệu mình có qua khỏi hay không? Chỉ
sợ lúc đó lại gây cho cô thêm một nỗi đau, làm sao có thể mang hạnh phúc cho cô
được.
–
Có lẽ đã tìm ra chỗ của Ngân Hằng – Quang Khải đột nhiên xuất hiện trước cửa
phòng bệnh, theo sau anh ta là Ngọc Liên, cô bị Quang Khải lôi đi thở hổn hển
nói:
–
Lúc trước chị ấy có nhờ em mua giùm một mảnh đất. Chị ấy đã thiết kế một căn
nhà, tuy xé bỏ bản thiết kế rồi, nhưng có hôm em đi ngang qua đó thấy người ta
đã xây dựng rồi. Nếu theo đúng thiết kế, có lẽ căn nhà đã hoàn thành rồi.
Lâm
Phong trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ, cậu lưỡng lựu không biết có nên đi hay không.
–
Đi đi…chỉ có cậu mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà thôi – Quang Khải nhìn Lâm
Phong thúc giục.
Lâm
Phong nhìn Quang Khải rồi nhìn lần lượt từng người, ai cũng nhìn cậu đầy hy
vọng và mong đợi.
–
Đó là ở đâu?
Lâm
Phong đứng trên mảnh đất quen thuộc mà hai người từng đến đây chơi, từng ước ao
có được. Không ngờ cô lại thực hiện được rồi. Lâm Phong đứng nhìn căn nhà không
khác gì bản thiết kế mà cậu đang giữ. Có một cánh cổng màu xanh, xung quanh có
nhiều cây hoa đẹp, bên phải có một vườn rau, còn có một bóng người đang nhặt
rau ở đó.
Lòng
xúc động không ngừng, bóng hình cậu nhớ điên cuồng, tìm kiếm biết bao nhiêu lâu
cuối cùng cũng đã gặp được.
–
Ngân Hằng – Lâm Phong gọi khẽ khi đẩy cổng bước vào.