
ớp mắt cười nhạt , quay người bỏ đi.
KHi Ngân hằng bỏ đi một đoạn Lâm Phong mới lên tiếng:
- Bạn nói đúng. Mình không biết thế nào là yêu. Nhưng mình biết thế nào là thích một người.
Ngân Hằng dừng chân bước, từ từ quay người nhìn Lâm Phong. Lâm Phong thấy Ngân Hằng chịu đứng lại nghe mình nói, cậu hít một hơi thật sâu, có gắng tống hết nỗi e dè ngại ngùng trong long mình, bước về phía Ngân hằng nói:
- Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
Mình không biết tại sao trong đầu mình chỉ có gương mặt bạn, cười ngốc nghếch khi nhớ đến cử chỉ nào đó của bạn.
Lâm Phong tiến một bước thì nói một câu.
- Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn . Mình không biết mình đã ghi mấy mươi ngàn tên của bạn.
Lại bước them một bước nữa về phía Ngân Hằng.
- Thích một người là khi người đó không chú ý đến mình, thì làm ra những hành động vô cùng ngốc nghếch chỉ để người đó nhìn mình dù chỉ một lần. Nghịch ngợm, phá phách, trêu chọc, những hành động ấu trĩ của mình chỉ là mong bạn sẽ nhìn về phía mình. Có biết mỗi khi bạn quay đẩu nhìn mình thì mình vui sướng đến thế nào không? Tim mình thường đập rất mạnh khi bắt gặp ánh mắt của bạn.
- Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống . Có nhớ lần đó, mình tìm cớ gọi điện cho bạn nhưng bạn không có nhà, mình đã để lại số điện thoại để bạn gọi lại cho mình. Mình đã cầm chặt điện thoại trong tay suốt cả buổi. Ai gọi đến mình đều ngắt máy nhanh vì sợ để lỡ cuộc gọi của bạn.
Lâm Phong đã đứng trước mặt Ngân Hằng, bong dáng cao to của cậu phụ lên than hình mỏng manh của cô.
- Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì . Mình thường nghĩ thật nhiều lí do để bắt chuyện với bạn, nhưng mỗi lần đứng trước mặt bạn, mình đều như một thằng ngốc, nói chuyện thường không rõ đầu rõ đuôi.
- Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét. Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói. Mình thường đi theo sau bạn mỗi khi gương mặt bạn buồn bã đón xe đi đến nghĩa trang, nơi mình rất ghét vì sự tĩnh mịch của nó.
Ánh mắt Lâm Phong nồng nàn và chân thành vô cùng, nhìn Ngân hằng, cậu ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được . Sinh nhật mình, mình đãi tiệc mời cả lớp đến nàh chơi, người mà mình mong sẽ đến nhất là bạn. Dù mọi người đã đến đầy đủ hết cả, mình vẫn muốn đợi, vì mình hy vọng bạn sẽ đến.
Nhưng bạn điều không đến, cho đến khi mình hỏi, bạn đã bảo, mời phải dùng thiệp. Mình đã đi khắp nơi, lựa thật nhiều thiệp, muốn tổ chức sinh nhật, cầm thiệp đến mời bạn đi.
- Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó ….
- Đủ rồi….- Ngân Hằng vội lên tiếng cắt ngang
Ngân Hằng thở mạnh nhìn Lâm Phong nói:
- Xin lỗi, mình không thể nhận tình cảm này của bạn được.
Lâm Phong im lặng nhìn Ngân hằng, tình cảm được giấu kín, mãi mới có đủ dũng khí nói ra, lại bị từ chối thẳng thừng như thế, lòng không thôi thất vọng. Lần nữa hỏi tại sao.
- Không có lí do gì cả, mình chưa từng nghĩ đến yêu đương trong khi đi học, mình càng không thích bạn – Ngân hằng lạnh nhạt lên tiếng, trong người cô có chút khó chịu nên giọng nói có phần gắt gao.
- Bạn đã thích người khác – Lâm Phong bèn hỏi với vẻ mặt buồn bã đến tội nghiệp
- Không có – Vốn dĩ chỉ cần trả lời có thì có thể cắt đứt được sự quấy rầy của Lâm Phong, nhưng Ngân hằng cũng không hiểu tại sao bản thân lại buộc miệng nói không.
- Vậy thì cho mình cơ hội đi. Mình tin mình có thể làm cho bạn thích mình – Lâm Phong tự tin nói.
- Không được – Ngân Hằng cảm thấy trong người khó chịu, đầu óc hơi mơ hồ nên dứt khoát từ chối.
Trong lòng cô, rời xa ngôi nhà đó chính là mục tiêu duy nhất, cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, càng không muốn mất thời gian phiền phức khi bị theo đuổi. Nên cứ nói thẳng ra cho xong.
- Vì sao lại không được. Nếu bạn cho rằng mình không hiểu thích một người làm như thế nào, vậy thì bạn dạy mình đi. Thế nào là thích một người, làm sao để bày tỏ với người mình thích, làm sao để người đó đáp lại tấm lòng của mình.
Ngân Hằng nghe Lâm Phong hỏi thì ngẩng người ra đầy bối rối. Cô chưa từng thích, càng không dám nghĩ đến thì làm sao có thể trả lời những câu hỏi của Lâm Phon