,.....
" Tạm biệt Sài Gòn! Tạm biệt nơi tôi sinh ra! Nhất định sẽ có ngày gặp lại!"
Hiếu Phong nhìn lại cảnh vật nơi này lần nữa rồi bước lên máy bay, thằng bé tự thề với lòng mình sẽ quay lại nơi này lần nữa.
_______@_____@_______
Bắc kinh,.........
Cả nhà ba người vừa xuống máy bay đã có một chiếc xe limo đến đón họ. Bước lên xe chạy thẳng về biệt thự Trần gia. Hiếu Phong lần đầu tiên đi xa đến vậy nên ngủ liền ngủ một mạch đến khi về đến khi về nhà. Băng Đồng sau bao năm xa quê, một lần nữa cô lại đặt chân về nơi đây. Cảnh vật nơi đây đổi mới rất nhiều. Cho dù đi đến đâu nữa cô vẫn nhớ về nơi đây:"Có lẽ yêu một thành phố bắt nguồn từ việc yêu một người".
Xe đỗ lại trước cửa biệt thự họ Trần...... Hai người giúp việc chạy lại mở cửa cho cô bước ra, anh bước ra trên tay bế theo Hiếu Phong vẫn say ngủ ngon lành.
- Chào mừng thiếu gia và thiếu phu nhân trở về!
Quản gia Ngô chống gậy cung kính chào.
- Quản gia Ngô! Đã lâu không gặp, ông vẫn khỏe chứ ạ?
Băng Đồng mỉm cười chào ông, dù sao ông vẫn là trưởng bối của cô, cũng nên đa lễ.
- Tôi vẫn khỏe! - Quản gia Ngô cười phúc hậu, xem ra cô vẫn không thay đổi.
Họ vừa bước vào trong đại sảnh.
- Hoan nghênh thiếu gia, thiếu phu nhân trở về! - Hai hàng người giúp việc cúi đầu chào.
- Hiếu Thiên , Băng Đồng hoan nghênh hai con quay về!- Bà nội từ đâu bước ta ôm lấy Băng Đồng.
- Nội! Nội có khỏe không ! Con nhớ nội lắm!- Cô cũng vòng tay ôm lấy bà! Đã lâu không gặp bà đã già hơn nhiều, tóc bạc trắng! Nhưng vẫn khỏe lắm.
- Về rồi à? - Ông Trần đứng phía sau danh tiến lại gần vỗ vai anh.
- Hiếu Phong! Cháu ta đâu rồi! Cho ta xem thằng nhỏ....- Bà nội buông cô ra quay sang Hiếu Thiên trên tay vẫn bế Hiếu Phong say ngủ.
- Cháu xin phép lên phòng chút! Thằng nhỏ mệt nên ngủ rồi ạ! - Anh thực sự thấy tê tay vì phải bế thằng nhỉ đứng quá lâu.
- Được! Được....- Bà nội vui mừng cũng đi theo phía sau, trước khi đi bà còn quay lại dặn dò đắm người làm!-Mau chóng chuẩn bị bữa tối!
Từ khi nhận được tin báo của Hiếu Thiên bà nội rất suốt ruột, vui mừng, cho người chuẩn bị mọi thứ, bà mong được gặp cháu từng ngày.... Hôm nay gặp được rồi quả thực không làm thất vọng, thằng bé thật tuấn tú, đáng yêu hệt Huêus Thiên hồi còn bé.
__________@____@__________
Hiếu Thiên ngủ một giấc ngủ dài, khi dậy cảm giác sảng khoái , khỏe khoắn con người. Thằng bé đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ này một lượt. Căn phòng này được trang trí theo ga màu xanh biển, trong phòng rộng lớn bầy biện đủ thứ đồ sang trọng......so với phòng cũ của thằng bé thì rộng hơn gấp đôi, gấp ba.
- Cháu yêu! - Cánh cửa đẩy ra, bước vào là một bà cụ. - theo như Hiếu Phong nghĩ.
- Cụ là ai? - Nó nói bằng mấy từ tiếng Việt nên bà nội không hiểu......nhưng nhìn mặt nó bà biết nó nói gì.
- Ta là cụ cố của con! Xuống nhà ăn tối nào! - Bà nội tiến lại ôm lấy thằng nhỏ.
Hiếu Phong vẫn ngỡ ngàng vì chưa hiểu cho lắm những gì đang xảy ra tại đây
*************
Hiếu Phong luôn khiến cho mọi người trong biệt thự dở khóc , dở cười vì những trò quậy phá của mình. Vì từ nhỏ đã không được đầy đủ nên từ khi về đây lúc nào cũng được chiếu cô.
- Tiểu thiếu gia! Cậu đừng trèo lên đó.....sẽ ngã đó! - Cô giúp việc tiểu Lam đứng ở gốc nhắc nhở.
- Chị yên tâm đi! Em hái táo cho chị ăn! - Hiếu Phong ngồi vắt vẻo trên ngọn cây , hồi trước đi mẫu giáo thằng bé cũng hay trèo cây hái trái cho bạn học.
- Nhưng......thiếu phu nhân....- Tiểu Lam sợ sệt, trán toát mồ hôi nhìn bảo bối tinh nghịch kia.
- Yên tâm! Em không nói chị không nói! Mami sẽ không biết! - Hiếu Phong ném mấy trái tái xuống cho tiểu Lam.
- Dạ! - Tiểu Lam tiện tay đỡ lấy, trong lòng can bản vẫn sợ hãi.
Một lát sau, cả hai ngồi ăn táo ngon lành dưới gốc cây. Hiếu Phong mới về đây chưa đi học, cũng chưa có bạn nên người bạn đầu tiên của thằng bé chính là cô giúp việc riêng Tiểu Lam này. Tuổi tác cả hai cũng không chênh nhau là mấy nên họ hợp ý với nhau trong mọi việc.
___________@______@___________
Hiếu Thiên muốn làm cho Băng Đồng bất ngờ vì hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của họ. Từ sớm đã chuẩn bị mọi thứ, muốn cô bất ngờ nên anh và Hiếu Phong đã âm thầm chuẩn bị.
- Baba! Chúng ta làm vậy......mami có bất ngờ quá mà khóc không? - Thằng bé sợ nhất là nhìn thấy mẹ mình rơi nước mắt.
- Sẽ không! - Hiếu Thiên xoa đầu thằng nhỉ rồi cúi xuống hôn lên trán nó. - Yên tâm! Đã có baba!
- Dạ!
Cả hai ba con đang ngồi xe chạy đến nhà hàng đã đặt sẵn tiệc...... Vì bí mật nên sẽ cho người tới đón cô sau.
- Aaa.....- Tài xế đột nhiên hét lên, vội vàng xoay tay lái xe.....
Xe đang chạy đến ngã rẽ đột nhiên có một chiếc xe tải lao ra chặn đầu xe của họ. Tài xế vội vàng bẻ tay lái nhưng tất cả đã muộn..... Do phanh vội nên xe tông xuống
