
ui tươi ! :)
Đen trộn với bất kì màu nào cũng đen thôi, hắn ko thể thể để màu đen tội lỗi đó thấm vào cuộc sống của nó được ! Cũng phải cảm ơn nó đúng ko ?
Vì nhờ nó mà hắn có thêm động lực để đẩy nó ra khỏi cuộc sống của mình ~
- Tối nay có vụ nào ngon ko ? – hắn ngước đầu nhìn ông.
Hôm nay hắn làm ba của mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,
chẳng phải hắn đã từng oán trách ông vì đã đào tạo hắn thành 1 cỗ máy
giết người sao ? Lần cuối cùng tay hắn nhuốm máu là lúc hắn 12 tuổi, là
bất đắt dĩ hắn mới giết người thôi, chỉ là 1 bài kiểm tra nhỏ để đánh
dấu hắn đã ‘tốt nghiệp’ , bài ‘kiểm tra’ vượt qua cả mong đợi của ông,
hắn đã hoàn thành 1 cách rất xuất sắc chỉ trong khoảng thời gian tích
tắc ! Tuyệt vời !
- Con muốn tham gia ? – ông hỏi lại để tìm một sự khẳng định.
- Ko trả lời vậy tôi đi đây ! – hắn đẩy ghế đứng dậy, định quay đi thì ông vội lên tiếng.
- Có, vậy con chỉ huy trận này ! Ta tin tưởng con ! Vào chuẩn bị đi, ta đi thông báo cho mọi người biết !
Hắn ko quay lưng lại, chỉ đứng im nghe , nghe xong rồi bước tiếp, dáng vẻ bình thản cứ như chuyện sắp làm là 1 việc rất nhỏ vậy.
‘Chúng ta, mỗi con người đều đeo ít nhất một cái mặt nạ, hình thành ít nhất
một thói quen, để che đi những khổ sở, hỗn độn, khốn đốn trong mình . ‘
Nếu nói thế thì hắn chính là người tiêu biểu nhất, ai cũng thấy hắn lạnh lùng, tàn bạo nhưng chưa ai thấy được những nỗi đau mà hắn đã phải trải qua trong suốt thời gian trưởng thành; ai cũng nói hắn ko biết yêu
thương vì lẽ đơn giản trong mười mấy năm qua, từ khi mẹ mất, hắn có còn
nhận được tình thương đâu; ai cũng nói hắn đánh người ra tay đánh người
rất ko nhân nhượng, chỉ cần đánh là sẽ đánh tới cùng, có lúc đánh người
ta phải nhập viện nhưng có ai hiểu từ khi còn nhỏ hắn đã bị bạo hành
tinh thần, chiếm gần hết lứa tuổi đang phát triển là những ngày đối đầu
với những bài rèn luyện khắc nghiệt như cực hình để trở thành 1 người
thừa kế trong tương lai, họ cũng có nhân nhượng với hắn đâu ! Là 1 thân 1 mình hắn tự chống chọi để đứng dậy ! :) ‘Thừa kế’ ? 2 từ đó nghe hay
lắm nhưng ‘thừa kế’ điều đó thì hay lắm sao ? Hắn cũng có ước mơ, hắn
từng mơ lớn lên sẽ trở thành 1 bác sĩ, nhưng hắn biết, ước mơ đó sẽ ko
bao giờ có thể thực hiện được ! Nghề chọn mình chứ mình ko chọn nghề !
Bạn nên nhớ kĩ điều đó ! =)
Ai cũng nói hắn . . . . . nhưng ko ai biết . . . . .
Hình như con người ai cũng thế, họ luôn nhìn người khác rồi nhận xét chứ ko hiểu rõ về người đó ! Sao lại ngộ vậy chứ ? Cứ nhìn 1 người rồi lại
nói “ Nhìn là biết ... “ ! Đời ! :)
‘ - Ngoại hình và gia cảnh luôn là một thứ gì đó ......
- Mà xã hội mang ra để nhận xét một con người : ) ‘
Yêu mà ko đảm bảo được hạnh phúc thì hắn ko có đủ can đảm ! Jun cũng là
con người, cũng có những giây phút yếu lòng. Và dù bạn có mạnh mẽ đến
mấy thì trên đời này vẫn có người khiến bạn trở nên yếu đuối mà thôi !
Nó gọi cho hắn, hắn để điện thoại rung như thế, xem như ko biết gì cả,
ko thấy ai bắt máy nó sẽ ngưng ngay thôi, chẳng ngờ được là nó cứ gọi
mãi, vậy là hắn từ chối nhận cuộc gọi, cũng tới giờ ‘ra quân’ rồi, tắt
nguồn điện thoại luôn chắc sẽ tốt hơn !
‘ - Xin lỗi ~
- Vì Anh đã từ bỏ một nqười rất yêu thươnq Anh. . . ‘
- Con trai, lần đầu, hy vọng sẽ thành công ! – ông vỗ vai con trai mình.
Hắn cười, nụ cười tự tin lẫn chút ngạo nghễ. Là hắn thì nhất định sẽ thành công thôi !
Vụ lần này ko lớn lắm chỉ là phá 1 chuyến giao dịch bạch phiến thôi, 1
trong 2 phe giao dịch là kẻ thù của Tổ chức, phá được thì tốt, số bạch
phiến đó sẽ về tay gia đình hắn, ngẫm lại cũng lời đó chứ ! Vả lại cũng
ko nhất thiết phải bắn chết người, chỉ cần bắn họ bị thương là được !
Nếu họ ko làm gì quá thì ko cần phải giết họ, ba hắn đã nói thế, hẳn vì
đây là lần đầu tiên nên ba hắn muốn hắn làm quen dần ~
Hắn phân chia đàn em thành từng nhóm nhỏ để làm việc, hắn rất quyết
đoán, chỉ qua cách phân công và chỉ huy mà bề dưới cũng vô cùng tôn
trọng người nhỏ tuổi như hắn, quả là 1 cái đầu biết tính toán và suy
nghĩ ...
Theo sự phân chia, lúc cuộc giao dịch bắt đầu, 1 nhóm do Jun chỉ huy đã ‘ dạo vòng ngoài’ tạm thời bắn thuốc gây mê vào bọn canh gác của 2 phe
cho bọn chúng ngậm miệng lại, sau đó nhóm đó sẽ chia nửa, 1 nửa đứng đó
gác, 1 nửa tiến vào hiểm trợ, sau khi bắn bọn gác hắn sẽ lấy số hàng
trên xe vận chuyển đến xe mình.
Mọi việc cứ thế mà diễn ra, quả đúng như hắn đã sắp xếp, đâu vào đó, số
hàng vào trọn tay hắn, mọi phe đối lập đều bị tuớt hết vũ khí, hắn tạm
thời chưa hiện diện rõ ràng, vì trời lúc này còn tối, ánh đèn ô tô và
đèn pin cũng đủ để nhìn thấy rõ mặt hắn, thế nên chuyện xảy ra, chẳng ai biết phía sau là ai !
Chỉ là ko ngờ vào phút cuối, có 1 tên trong nhóm đối đầu còn giấu vũ khí trong người, trong lúc hắn đang kiểm tra hàng, dù tên đó đang bị thương vẫn ngoan cố nả đạn vào người hắn 2